BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28290)
(Xem: 27209)
(Xem: 25497)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có Hồ Chí Minh, Việt Nam được gì?

27 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 555)
Có Hồ Chí Minh, Việt Nam được gì?
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Hàng năm, đến hẹn lại lên, cứ tới ngày “sinh nhật” (của Chủ tịch) Hồ Chí Minh (và các dịp “lễ lớn” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam), Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) không ngừng rêu rao “công ơn của Bác Hồ” đối với dân tộc Việt Nam. ĐCSVN không chút “tiện tặn” mỹ từ nào của tiếng Việt để ca ngợi ông Hồ, như “cha già dân tộc”, “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, “Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, “danh nhân văn hóa thế giới”, vân vân… Qua đó không ngừng “ăn mày” công lao của ông Hồ mà chính ĐCSVN ca tụng để ĐCSVN bám vào đó mà duy trì sự chính danh của mình trong việc duy trì (sự độc quyền) lãnh đạo nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

Nhưng ông Hồ mang về cho dân tộc Việt Nam những gì? Chúng ta có thể nêu một số “công lao” mà ông Hồ Chí Minh làm cho dân tộc Việt.

Đầu tiên, sau khi ông thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của ĐCSVN sau này), thì chưa đầy 3 tháng sau, phong trào Xô-viết Nghệ-Tĩnh đã nổ ra với khẩu hiệu khát máu “trí-phú-địa-hào; đào tận gốc, trốc tận rễ”. Không rõ tâm lý người dân lúc đó ra sao, nhưng cái khẩu hiệu “khát máu” trên đã cho thấy mầm mống một đảng khủng bố sẽ xuất hiện sau này. Không một đảng phái nào tự xưng là “đại diện dân tộc” lại đi hô khẩu hiệu tiêu diệt tinh hoa phát triển dân tộc cả. Trí-phú-địa-hào là những thành phần ưu tú nhất của dân tộc. Không có họ, đất nước sẽ mãi trở nên nghèo nàn và ngu ngốc. Vậy mà Đảng Cộng sản Đông Dương muốn “đào tận gốc, trốc tận rễ” hết 4 thành phần này! Mà đảng đó do ai thành lập? Ông Hồ chứ không ai khác!

Cũng vì khẩu hiệu khát máu thất bại đó, năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương phải “ẩn mình” dưới danh nghĩa Việt Minh để “cướp chính quyền”. Sau khi “cướp chính quyền” thành công, để duy trì quyền lực khi còn chưa nắm vững, Đảng Cộng sản Đông Dương đã truyên bố giải tán vào ngày 11/11/1945 vì biết rằng nhân dân sẽ không ưa Cộng sản cũng như các quốc gia thế giới sẽ gây khó khăn trong ngoại giao nếu biết quốc gia đó theo Cộng sản. Trong hành động này, sự trí trá của ông Hồ là rõ ràng. Ông ta ngoài mặt là đánh lừa đồng bào mình (từ ông dùng trong Tuyên ngôn độc lập đọc vào 02/09/1945) và các quốc gia trên thế giới để cốt làm sao ông (và đảng của ông) duy trì được quyền lực. Và như vậy là rõ ràng, sự trí trá và dối lừa đã được chính “cha già dân tộc” gieo mầm trong thể chế mà ông ta tao ra.

Đảng Cộng sản Đông Dương được "lập lại" (công khai tại Việt Nam) với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 năm 1951, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II ở Tuyên Quang và sau đó là cuộc Cải cách ruộng đất “long trời lở đất” được Đảng Lao động Việt Nam (cũng là tên khác của ĐCSVN) thực hiện từ 1952-1956 đã tạo ra một không khí khủng bố trên toàn cõi miền Bắc. Người dân Bắc Việt từ trẻ đến già đều hoang mang cực độ khi không biết đến bao giờ mình (hay người thân của mình) sẽ là nạn nhân của cuộc Cải cách ruộng đất. Cuộc Cải cách ruộng đất đã giết chết hàng trăm ngàn người, mà gần đây, trong cuốn Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000 (do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản), người ta vừa có được câu trả lời (tạm gọi) chính xác nhất: 172.008 người, trong đó sau này có 123.266 người (nghĩa là 71,66%) được chính thức xác nhận là… oan. Một cuộc Cách mạng thổ địa mà cứ 10 người bị chết, có hơn 7 người bị (chết) oan.

 

Giả vờ lấy khăn chấm nước mắt


Một chính thể do ông Hồ và “đàn em” tạo ra, trí trá lừa dối đồng bào, nhân dân mình, để sau đó thực hiện một chính sách giết người có hệ thống, làm cho cứ 10 người bị giết thì hơn 7 người bị chết oan. Thử hỏi, ông Hồ là một con người như thế nào? Hơn nữa, trong cuộc Cải cách ruộng đất, ông Hồ cũng là môt trong những người tiếp tay cho hành động xử bắn địa chủ kháng chiến khi ông cho đăng bài viết ngày 21/7/1953 trên báo Nhân dân với tựa Địa chủ ác ghê và ký tên tác giả là C. B.

Hồ Chí Minh là một kẻ tham quyền cố vị nhất. Vì dù giết hàng trăm ngàn người trong Cải cách ruộng đất như vậy, ông ta vẫn cố gắng làm sao để ngồi tiếp chiếc “ngai” cao nhất nước. Sau thất bại và sửa sai trong cuộc Cải cách ruộng đất, ông giả vờ ngu ngơ “mèo khóc chuột”, làm như vẻ vô can trong cuộc giết chóc này, giả vờ lấy khăn chấm nước mắt. Và sau đó ung dung ngồi ghế Chủ tịch nước, tiếp tục để nhân dân xưng tụng. Ông Hồ chẳng khác gì các “đàn anh” (cũng như “đàn em”) của ông ở các nước Cộng sản khác, là muốn ngồi ngai quyền lực cho đến lúc chết mà thôi (bất luận người ta có xỉ vả hay rủa sả như thế nào). Như vậy, “văn hóa” tham quyền cố vị của “đàn em” của ông Hồ, “học trò” của ông Hồ là do ông đặt “nền tảng” chứ chẳng ai khác.

Tiếp theo cuộc Cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh và chính quyền do ông dựng nên đã đẩy dân Việt vào cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” hơn 20 năm, dẫn đến hơn 3 triệu nhân mạng hai miền Nam-Bắc tử vong và hàng triệu người bị thương tật do hậu quả chiến tranh.

Có được ông Hồ, dân Nam Việt Nam thấy được cảnh đang ăn tết mà được “súng đạn giải phóng” cho chính mình. Nói về sự kiện này, dân Huế (đã đi qua chiến tranh) không ai không thể không nhớ. Người ta sẽ có thể biện minh, lúc này 3D (Ba Duẩn) mới thực sự nắm quyền, còn ông Hồ chỉ là hư danh. Nhưng hãy hỏi lại, sao hào quang thì ông giành lấy, sao vinh quang thì ông nhận về mình. Không thể chối cãi, ông Hồ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Không thể nào khác.

Có ông Hồ, nhân dân miền Nam biết được thế nào là “giải phóng”. Sau 30/04/1975, bao nhiêu nhân sự liên quan đến chính quyền “ngụy” đều bị chế độ mà các “học trò ưu tú của Bác” tiếp nối cho đi tù khổ sai không án mút mùa và “mút chỉ cà tha”. Bao nhiêu tài sản dân miền Nam tích cóp được đều bị chế độ của Bác Hồ cướp không, còn vu cho họ tiếng “tư sản mại bản”. Đúng là “muốn ăn thịt chó, cứ đổ vạ cho con chó là nó bị điên”.

Có được Hồ Chí Minh, dân miền Nam sau 30/04/1975 thấy được “chính quyền của dân, do dân, vì dân” chắc là của dân nào chứ không phải của họ. Họ không thấy một tương lai sáng sủa nào cho họ và con cái họ, nên họ rời bỏ quê hương, lênh đênh trên đại dương, đánh liều số phận để đi tìm một “chính quyền không của dân, không do dân, không vì dân” mà làm dân của chính quyền đó.

Và có ông Hồ, dân Việt còn được thêm những thứ như “đất nước đi theo XHCN như Bác đã chọn”, người dân Việt có một “tư tưởng Hồ Chí Minh” để học ngoài việc phải học tư tưởng Marx và Engel, có một “tấm gương đạo đức” Hồ Chí Minh để học, có một Nhà giải phóng dân tộc để tự hào, có một Danh nhân Văn hóa Thế giới để kỷ niệm…

Phan Gia Minh
27/05/2015

Nguồn Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn