BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34403)
(Xem: 32860)
(Xem: 31097)
(Xem: 24370)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Con Vượn Người

14 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 1844)
Con Vượn Người
514Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
514
Eden là một thượng-úy quân đội nhân dân Liên-Xô, đã được nhiều lần trao tặng huy-chương cao quý nhất trong quân đội Xô Viết thời bấy giờ. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc. Thượng-úy Eden được giải ngũ và đương sự về sinh sống một vùng quê hẻo lánh, cuộc sống quá khó khăn nên Eden nhiều lần mang cả huy-chương và bằng cấp trong binh nghiệp đến các công trường và nông trường để xin việc làm với niềm hy vọng là sẽ được mọi ưu-đãi, nhưng đến đâu Eden cũng đều bị từ chối và chua chát thay, các trưởng cơ-quan nói cho anh ta biết." Ở đây cần tuyển rất nhiều nhân-viên, nhưng phải trẻ tuổi, có tay nghề cao và giàu kinh-nghiệm, mong đồng chí thông cảm và khi nào cần tuyển cán bộ lãnh-đạo, chúng tôi sẽ thông báo cho đồng chí sau."

Bực dọc và buồn chán, Eden lang thang đến thủ đô Mác-Cơ-Va. Khi anh ta đi ngang qua một thảo-cầm-viên, Eden bỗng tươi hẳn người lên và lẩm bẩm trong miệng. "À ra cũng phải thế chứ...." Vì anh ta trông thấy bảng thông báo. " Ở đây cần tuyển dụng môt nhân viên, ưu tiên dành cho cán bộ và bộ đội phục-viên." Một dịp may hiếm có Eden vội vàng vào xin ghi-danh, Eden xuất trình vô số huy chương và bằng khen cùng giây giới thiệu của bí thư chi bộ đảng. Đúng như hoài bão , Eden được thu nhận và cho gặp mặt thủ trưởng cơ quan để nhận nhiệm vụ.

Viên thủ trưởng nói: Thảo-cầm-viên chúng tôi chỉ có một con vượn duy nhất, vì bịnh nên nó chết và chưa tìm ra con vượn mới nên chúng tôi tạm lấy bộ da nó phơi khô kỹ lượng. Bây giờ chỉ yêu cầu đồng chí khoát vào người và hằng ngày biểu diễn thay thế cho nó.

Chưa kịp để Eden trả lời, tên thủ trưởng nói tiếp." Việc làm rất nhẹ nhàng, lương thì cao, vả lại còn có nhiều quà cáp do khách tham quan cho chác nữa, đồng chí nghĩ sao? Bằng lòng chứ?" Eden lưỡng lự gật đầu.

Sáng hôm sau con vượn mới kia tung tăng nhảy nhót làm cho quan khách say mê thích thú, họ tưởng thưởng rất nhiều bánh, kẹo. Sau một ngày làm việc tuy vất vả, nhưng cũng được bù lại phần nào về vật chất. Eden gần như toại nguyện nên mỉm cười và thầm suy nghĩ: " Ngày mai ta sẽ có nhiều sáng kiến hơn, làm cho khán giả ngoạn mục hơn để được đền bù phần nào công lao chiến đấu sau bao năm sống chết ngoài mặt trận".

Thật vậy, vào ngày thứ nhì, con vượn khôn ngoan kia vừa nhảy múa vừa kêu la inh ỏi, lúc đi hai chân, luc chạy bốn chân, quan khách trầm trồ khen ngợi. Hướng dẫn viên của thảm cầm viên giới thiệu : " Đây là con vượn của Việt Nam gởi tặng, tuy nó gầy hơn con trước, nhưng nó rất khôn ngoan, nó hiểu biết và có thể làm theo ý muốn của quan khách".

Con vượn như hiểu ý nên nhảy vọt lên cây đu đưa hai tay và phóng từ cành nầy sang cành khác, chẳng may hắn bị sẩy tay, con vượn khốn cùng kia rơi vào khu vưc anh chàng sư tử. Dịp may hiếm có con sư tử lông lá xồm xoàm, gầm gừ và từ từ tiến tới một cách chậm chạp sắp vồ lấy nó. Con vượn quá sợ hãi, định cởi lớp áo da ra cho dễ bề tẩu thóat, nhưng đã không kịp. Sư tử đưa hai tay nắm chặt đôi vai gầy của vượn. Khách tham quan muốn cứu chú vượn nên mọi người đồng thanh la to." Cứu nó, cứu nó", kẻ đập vào bờ rào, người thì vỗ tay tạo thành âm thanh hỗn loạn.

Lợi dụng lúc ồn ào, sư tử áp sát vào mặt vượn khẽ nói: “Tao cũng như mầy.”Vượn hiểu ý. Vậy mi cũng như tao!!

Vượn giả vờ phản ứng tự vệ đưa tay tống vào cổ sư tử và nhanh nhẹn nhảy vọt lên cành cây. Mọi người vỗ tay vui mừng cho sự thoát chết của anh chàng vượn.

Can Trương
(Xuân Tân Mão 2011)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn