BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73338)
(Xem: 62240)
(Xem: 39425)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mẹ quê

12 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 1517)
Mẹ quê
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Tôi thân anh trong bốn năm cuối đại học, nói thân cũng không đúng mà chỉ là đồng hương nên dễ gần và hay cùng nhau cà phê những buổi nghỉ trưa, cùng thức học bài những ngày thi cuối khoá… Ra trường ít có dịp gặp vì mỗi người về làm việc một nơi…

Rồi vì duyên chúng tôi lại gặp nhau ở một lớp học sau đại học, anh bây giờ thay đổi nhiều vì nhiều lẽ trong đó có một lẽ anh đã là một trưởng khoa ở một bệnh viện lớn! Tôi không thể thân với anh như xưa và dần dần trốn những buổi nhậu và cà phê anh mời…

Khoá học rồi cũng xong, tôi hầu như hiếm liên lạc với anh cho đến một ngày tôi cần lấy lại quyển sách mà anh mượn từ lâu không chịu trả nên tôi phải thân chinh đến nhà anh lấy vào buổi sáng sớm. Và sự việc xãy ra làm tôi nhớ đời… Khi tôi đến vợ chồng anh đang ngồi ăn sáng với mẹ anh ở quê xứ Quảng vào Saigon chơi. Tôi ngồi chơi chờ anh thấy bác gái ngồi ăn sao có vẻ …khúm núm, bác ăn xong dọn xuống rồi lấy khăn lên lau bàn trong khi vợ chồng anh ngồi xỉa răng, đã vậy khi thấy bác gái lấy khăn lên lau bàn anh quát lên: “bà rót nước trước đã chớ!”. Tôi sửng sốt khi một người con đã trưởng thành có thể sai quát mẹ mình như vậy trước mặt vợ và bạn sao? Bác gái ở quê vào thăm anh đã trở thành người giúp việc cho vợ chồng anh rồi… Tôi nghĩ sở dĩ anh như vậy lại vì một lẽ gì đó mà lần này cái lẽ ấy chính là anh đã là một tiến sĩ!

Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa, một người con có thể đối xử như vậy với mẹ mình như vậy sao, một người mẹ hy sinh hết tuổi xuân cho con cái mình không dám đi bước nữa vì sợ con cái khổ, khi chồng chết sớm phải buôn bán lam lũ nuôi mấy anh chị em anh ăn học đến nơi đến chốn để làm ông nọ bà kia và rồi cũng là ông nọ bà kia với cả người mẹ quê mùa đáng thương quý của mình!

Sông Chuyên

Nguồn Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn