BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 44720)
(Xem: 41090)
(Xem: 34358)
(Xem: 25890)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tản mạn chuyện 40 năm

20 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 711)
Tản mạn chuyện 40 năm
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55

Việt Nam 40 năm (1975-2015)


Đã 40 năm kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam, mà Việt Nam vẫn còn quá lẹt đẹt về nhiều mặt.


Về chỉ số khốn khổ, Việt Nam xếp hạng thứ 66(). Chỉ số này dùng để đánh giá mức độ khổ trong cuộc sống của người dân tại các quốc gia trên cơ sở phép tính tổng tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất cho vay và lạm phát trên tăng trưởng GDP đầu người trong năm. Chỉ số này càng cao thì mức độ khốn khổ của người dân ở quốc gia đó càng lớn.


Kinh tế Việt Nam hiện được xếp thứ 42 thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo ngang giá sức mua tương đương 322 tỷ USD, kinh tế Việt Nam đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.


Tại khu vực Đông Nam Á, nước có xếp hạng cao nhất là Indonesia (16) với hơn 1.223 tỷ USD. Theo sau là Thái Lan (21) với hơn 655 tỷ USD, Malaysia (26), Philippines (29) và Singapore (39). Việt Nam xếp ở vị trí 42, ngay sau Singapore trong khu vực, với hơn 322 tỷ USD.




Hình chụp ở Sài Gòn đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh

Bảng xếp hạng177 nền kinh tế của World Bank khác với thứ hạng tính theo GDP danh nghĩa của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo IMF, dẫn đầu danh sách này vẫn là Mỹ và Trung Quốc với hơn 15.700 và 8.200 tỷ USD. Các thứ hạng sau có sự khác biệt, đứng thứ ba là Nhật Bản, tiếp đó đến Đức, Pháp, Anh, Brazil và Nga. Việt Nam xếp hạng 51 trong danh sách này với GDP danh nghĩa hơn 141 tỷ USD.


Nhật Bản 40 năm (1868-1908)


Theo các tài liệu được biết, thì công cuộc canh tân nước Nhật của Minh Trị Thiên Hoàng có thể tính từ 1868.


Đến 1905, tức sau 37 năm, Nhật chính thức đứng vào hàng các cường quốc trên thế giới, đánh dấu bởi quyết định tuyên chiến với Nga. Trong cuộc chiến này, Nhật đã chiến thắng Nga một cách vẻ vang và chiếm đóng Lữ Thuận, một quân cảng của nước Tàu đang bị Nga chiếm đóng, khẳng định vai trò cường quốc, quyết ngăn chặn sự bành trướng của Đế quốc Nga về hướng Đông..


Hàn Quốc 40 năm (1963-2003)


Đại Hàn Dân Quốc, gọi tắt là Hàn Quốc, nếu xét mốc phát triển bắt đầu từ 1963, tức là khi Tổng thống Park Chung Hee lên cầm quyền và bắt đầu những chương trình phát triển đất nước. Thu nhập quốc dân theo đầu người đã từ 100 USD (1963) lên 10.000 (1995) và 25.000 (2007).


Hàn Quốc từ một đất nước nghèo nhất thế giới trở nên một cường quốc công nghiệp được cả thế giới kính nể, cũng là một cường quốc kinh tế, xếp hàng thứ 10 trên thế giới tính theo GDP năm 2006.


Triều Tiên cộng sản 40 năm (1953-1994)


Triều Tiên đang được xem là một quốc gia nghèo nhất thế giới. Nhưng cũng có cái đáng nể.


Năm 1953 ngừng bắn và chia cắt đất nước, giống như Việt Nam năm 1954. Ngay 1956, Triều Tiên đã bắt đầu chương trình vũ khí hạt nhân. 40 năm sau, năm 1994, Triều Tiên đứng ngang ngửa với các cường quốc tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhưng đến 2003 Triều Tiên ngang ngược tiến hành cuộc thử vũ khí hạt nhân đầu tiên. Và Triều Tiên đã thành công trong các chương trình phát triển vũ khí của họ.


Triều Tiên có số dân chừng nửa số dân Việt Nam. Tuổi của Tổng bí thư Triều Tiên Kim Jung Un chỉ có lẽ tầm tuổi cháu nội Tổng Bí thư Việt Nam. Nhưng ông Kim đã thể hiện một khí phách độc lập, quật cường, thậm chí có thể nói là ngạo ngược, hung hăng trước các cường quốc, khác hẳn với “khí thế” yếu hèn nhu nhược của lãnh đạo Việt Nam.


Dù có nhiều chuyện thế giới đang phê phán chính sách độc tài của các nhà lãnh đạo nước này, nhưng xét về nhiều phương diện, quá trình phát triển 40 năm của họ cũng đáng nể đấy chứ.


Ghi nhận


Bài này không phải bài nghiên cứu, mà chỉ là chuyện vụn tếu táo quanh bàn trà sau 40 năm, so Việt Nam với những quốc gia mà công luận Việt Nam kính nể nhất, cũng như với một trong những nước mà công luận Việt Nam ghê rợn nhất, khinh họ là một quốc gia “vét đĩa” nhất.


Bài này chỉ muốn nói rằng, chẳng cần nghiên cứu gì sâu, cũng thấy Việt Nam đang quá kém so với láng giềng.


Hồi đầu thế kỷ, lật lại những trang báo, như Nam phong tạp chí hoặc Trung Bắc tân văn lưu hành thời còn thuộc Pháp, chúng ta nhận ra, các chí sỹ tiền bối luôn bàn về việc hướng theo học hỏi nước Nhật canh tân. Bây giờ lật 600-700 tờ báo, không thấy ai dám bàn hướng về nước Nhật để học tập nữa, mà người ta chỉ dám loay hoay bàn về học tập Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, lác đác đã có bài bàn về học tập Campuchia và Myanmar, là những xứ mà thời tôi còn nhỏ luôn nghe các bậc đàn anh miệt thị họ là những xứ mọi.


Nhưng người Việt Nam chúng ta vẫn ung dung tự tại nhờ triết lý Chí Phèo.


Nhớ có lần, tôi được nghe một vị Giáo sư trường Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận, giảng bài, khi nói về sự phát triển của Mỹ, tôi được nghe những điều đầy tinh thần lạc quan cách mạng hừng hực như sau: “Đúng là nước Mỹ đã phát triển kinh tế vượt xa Việt Nam, nhưng về trình độ phát triển xã hội thì nước Mỹ kém xa Việt Nam cả một thời đại. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được Đảng ta dẫn dắt bước vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản, là điều ước mơ vẫn còn mờ mịt lắm với giai cấp công nhân Mỹ”


Thật tội nghiệp cho giai cấp công nhân Mỹ!


Hèn nào Đảng CSVN vẫn kiên trì đường lối của chủ nghĩa Mác-Lê.


Tôi quan sát hội trường, thấy cũng có người gật gù tâm đắc.


Vũ Cao Đàm


Nguồn BVN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn