BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28253)
(Xem: 27179)
(Xem: 25448)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bỗng dưng muốn vãi

06 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 513)
Bỗng dưng muốn vãi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta chứng kiến rất nhiều cảnh khóc lóc xẩy ra chung quanh ta: Trẻ con khóc vì đói, lạnh, khó ở; Người lớn khóc trong đám ma, đám cưới vì buồn quá hay vui quá; Khóc vì phải chia ly hay đoàn tụ với người thân; Dân đen khóc trước cửa quan vì oan ức không có ai giúp giải tỏa; Chúng ta khóc vì chứng kiến hoàn cảnh quá thương tâm cầm lòng không được… Tuy nhiên gần đây có một loại khóc (và mếu có chẩy cả nước mũi và nước dãi…) tương đối mới lạ, cần phải có ý kiến của các chuyên gia tâm thần, mà chúng ta thấy xẩy ra từ một nhóm nhỏ người Việt tị nạn cs ở hải ngoại, chỉ độ vài người thôi có thể đếm trên đầu ngón tay, loại trở cờ tìm mọi cách đứng trước ống kính “camera” của VietWeekly, PhoBolsaTV và truyền thông vi-xi trong nước rồi bỗng nhiên òa lên khóc ngon ơ như cha chết mẹ chết…

Người viết xin liệt kê ra đây trạng huống của một vài nhân vật thời đại điển hình mau nước mắt lấy điểm với vi-xi để quý vị tùy ý nhận định.

Nguyễn Phương Hùng (NPH)

Dẫn đầu danh sách là NPH, còn được gọi là “Hùng mếu,” vì hắn có tài khóc nhanh và mếu nhiều nhất. Thiệt tình! NPH trước đây đã từng mặc quân phục rằn ri “BĐQ Sát” quỳ lạy khóc rất mùi mẫn trước Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ Westminster nơi tưởng niệm các chiến sĩ đồng minh và VNCH hy sinh ở chiến trường Việt Nam. Bức ảnh thiếu thành thật này của NPH không ít thì nhiều gây được sự chú ý của dân Việt tị nạn cs ở Nam Cali, nhất là đối với thân nhân của các gia đình cô nhi quả phụ tử sĩ QLVNCH trước đây.

Kế tiếp màn kịch này là với tư cách (tự phong) “nhà báo hải ngoại chủ bút trang điện báo KBCHN” (kbc hà nội?!) NPH vừa khóc vừa mếu trông rất rất thảm não tội nghiệp khi mới đặt chân đến Việt Nam qua phi trường Nội Bài Hà Nội (năm 2011). So với màn khóc mở mùa ở Tượng đài Việt Mỹ Westminster, mẻ khóc mếu lần này coi hơi lố bịch, không ổn chút nào! Đây quả là một sự lường gạt to lớn không tài nào dấu diếm, không giải thích ổn thỏa được.

Năm 2013, trong chuyến đi thăm Trường Sa do csvn thu xếp để cs dễ tuyên truyền mồi chai đồng bào tị nạn cs hải ngoại, NPH nói chuyện trước một nhóm vài ba cán bộ cs tháp tùng trong chuyến đi Trường Sa này; NPH đã khóc mếu máo nước dãi nước mũi lòng thòng trông rất buồn cười cộng với câu hỏi ngớ ngẩn ối giời ơi: “Tại sao 36 năm rồi tôi mới về thăm quê hương tôi?!” Bần nông ít học cũng biết cách trả lời câu hỏi này như thế nào; kể chi đám thính giả toàn là cán bộ cs dậy thì ngồi nghe NPH diễn bi hài kịch rất dở hôm đó. Đáng lẽ NPH phải hỏi là “Tại sao tôi lại chạy, tị nạn cs năm 1975?!” thì có vẻ “logic” hơn.

Mới đây trong dịp Tết Ất Mùi, 2015, trong địp “đội đĩa và dâng hoa” ở Gò Đống Đa Hà Nội kỷ niệm ngày và nơi vua Quang Trung đã đánh tan tác 10 vạn quân Thanh xâm lăng Việt Nam, NPH hai tay vịn đĩa hoa quả trên đầu, khóc mếu y hệt như NPH vừa mới nghe tin bị chính phủ Mỹ cắt trợ cấp SSI. Cũng nên biết, trước khi đi chuyến này, trong một buổi họp báo ở Little Saigon, NPH đã trả lời một câu hỏi của trang mạng “VietMediaAgency.com,” vào ngày 6/4/2012, là “Anh sẽ còn khóc nữa hay không trong chuyến đi Việt Nam sắp tới?” NPH trả lời “Tôi cam đoan là mỗi lần về (Việt Nam), tôi sẽ khóc nhiều hơn lần về trước.” Hay thật! Cắc kè bông mà cũng có nước mắt để khóc nhỉ? (Theo các nhà khảo cứu sinh vật học thì thú vật chỉ chẩy nước mắt để rửa con mắt cho bớt khô thôi… chứ thú vật không khóc thật bởi vì thú vật không có cái tâm để biết mủi lòng là quái gì?!)

Rất mong NPH luôn luôn “cẩn chọng” giữ gìn sức khỏe; và nhớ uống thật nhiều nước để khi về Việt Nam mới có thể “recycle” nước lọ thành nước mắt và nước dãi dạt dào thêm một vài lần nữa cho bà con xem giải trí đỡ chán trước khi… Thôi không nên viết thêm chi tiết này làm gì. Que sera sera! And God only knows!

Nguyễn Ngọc Lập (NNL)

Thiếu úy TQLC Nguyễn Ngọc Lập như hắn luôn luôn tự giới thiệu qua các cuộc phỏng vấn được ghi lại trên “Youtube”… Dù cho ai nói ra nói vô thế nào chưa cần bàn tới vội, nhưng theo tôi, với các phong trào hâm mộ học Anh ngữ ào ào ở Việt Nam hiện nay, NNL cứ hiên ngang từ chối không nhận tiền trợ cấp SSI của “đế quốc Mĩ” (chỉ có vỏn vẹn vài trăm đô-la một tháng xá gì!), về Việt Nam ở luôn và làm “nghiệp dư” dạy Anh Văn thì hốt bạc mệt nghỉ, khỏi cần phải khóc lóc mần chi cho đỡ tốn điện nước; bởi vì qua các đoạn Video / Youtube trên mạng, chúng ta thấy trình độ Anh ngữ của NNL thuộc cỡ có “102 (một không hai!)” Tôi không dám lộng ngôn ở mục nói tiếng “Ăng-lê” này của NNL… Quý vị cố tìm xem một vài video của NNL thì rõ hơn (chỉ cần “Googling” 3 chữ “Nguyen Ngoc Lap”).

Ngoài khả năng Anh ngữ nói nghe hiểu chết liền, chúng ta còn thấy ở NNL có một cái gì đó rất độc đáo, không giống ai. Trước ống kính “camera,” hắn trong một lúc vừa nói vừa khóc vừa cười mới bỏ mẹ! Có lẽ quý vị khôn hồn thì chỉ nên xem và nghe NNL qua Youtube thôi – không nên đứng hắn gần có ngày… cũng bỏ mẹ luôn! God only knows! Quý vị nào ngày trước phải vội vàng đi lính VNCH, chưa có dịp học qua lớp triết lý đại cương ở lớp 12 (Đệ Nhất) bậc Trung học; hoặc vốn là con chiên Công giáo nhưng lại lười biếng chuyện đi lễ nhà thờ thì cũng nên xem qua NNL trên Youtube là có chuyện để làm ngay. Thí dụ:

Một là có lý do tốt để giải thích cho sự thất học môn triết lý đại cương ngày trước của mình ở bậc trung học.

Hai là nên đi nhà thờ thường xuyên hơn để có dịp nghe Phúc âm dòng chính (vi-xi còn gọi là chính qui!) không giống như loại Phúc âm “chệch hướng,” tẩu hỏa nhập ma mà NNL kể lể rất dài dòng...

Hơn thế nữa, cứ nghe qua cách “giải lý” hàng loạt các vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo loạn xà bần cứ “vô tư” quẹo phải quẹo trái mà không cần “si-nhan” trước của NNL để thấy ngay là chính bản thân mình sẽ tự tin hơn về sự hiểu biết của... mình. Xem Video của NNL kể ra không hẳn là vô tích sự. Dầu gì cũng thấy cũng đỡ tủi bởi vì thấy rằng trên đời này cũng còn có người ngu hơn mình?!

Phùng Tuệ Châu (PTC)

Tôi luôn luôn chống đối chuyện sửa sắc đẹp (Nếu hưởn, xin quý vị xem qua bài “Sửa Sắc Đẹp” của tôi đăng trên Vietbao-Online hiện đã có trên 156,000 hits - http://vietbao.com/a164123/sua-sac-dep) vì các hậu quả không tốt sau khi giải phẫu sắc đẹp; tuy nhiên tôi thấy mợ PTC tốt hơn nên làm một phùa sửa sắc đẹp trước khi lên Youtube nói chuyện; Vì ít ra, khán thính giả cũng còn kiên nhẫn nán lại vài phút quý báu của họ để xem vài cái video và nghe mợ nói cái củ cải gì?!

Ngày xưa, Tây Thi mỗi lần lên cơn đau bụng đến nỗi phải khóc thì nàng Tây Thi lại nhìn càng đẹp hơn mới chết người; làm vua Ngô Phù Sai mê mẩn thêm. Ngược lại, khi nhìn mợ PTC vừa nói vừa khóc nước mắt và nước mũi dàn dụa trên khuôn mặt đen đủi tối tăm… Nhìn thấy chỉ tổ xúi quẩy cả năm. OMG!

Trong chuyến thăm “địa đạo Chỉ Cu” và cuộc phỏng vấn của đài truyền hình VTN của vi-xi ở Việt Nam, mợ PTC đã phất “Tôi lấy làm trân trọng cám ơn các tử sĩ (thì tử sĩ của vi-xi? Chứ còn ma nào nữa hè?) đã chết để chúng ta được sống hôm nay (sic).” Thực tế, nếu chẳng may các tử sĩ vi-xi này mà còn sống sót (?) vì ca chưa hết 6 câu vọng cổ, thì cũng có thể họ đã cho mợ PTC đi bán muối lúc mụ đang mang cờ vàng 3-sọc đỏ biểu tình chống cs ở Saigon trước năm 1975 (theo phát giác video tài liệu Youtube của JB Nguyễn Hữu Vinh – Xin mở link dưới đây để xem mà tin:

https://www.youtube.com/watch?v=VqphgNcmQBA&spfreload=10).

Lời cuối

Không phải NPH, NNL hay PTC… là những con cắc kè đầu tiên mới trở cờ, đâm sau lưng chiến sĩ, đồng đội, đồng nghiệp để về nước tuyên bố tuyên mẹ này nọ lấy điểm csvn vì các lý do riêng tư. Trước đây đã có những chính khách lớn cũ của VNCH như Đỗ Mậu, Nguyễn Cao Kỳ; Trí thức lớn như Bùi Duy Tâm, Nguyễn Hữu Liêm; Văn nghệ sĩ lớn như Phạm Duy, Khánh Ly đã về Việt Nam. Đâu có ai thấy họ phải khóc lóc mếu máo thiểu não gì? Cũng dễ hiểu. Tên tuổi của họ đối với dân Việt ở trong nước và cả dân Việt tị nạn cs ở hải ngoại đã quen thuộc cho nên csvn cần có họ trở về. Sự trở về của họ rất cần thiết cho sự sống còn của nghị quyết 36. Họ trở về vì tính tham lam chứ không phải vì chính nghĩa hay họ cần sự chú ý của quần chúng đối với cá nhân họ… Ngược lại. Cái đám “small fries,” “cù lũ nhí,” “cà-phé ly xây chừng” nhỏ bé xấu xí háo danh, muốn chơi nổi, tên không ai biết (có lẽ nhìn mặt thì đã biết tuổi!?) trước và trong khi khi trở về Việt Nam phải dọn sân, phải làm một màn gì đó thật ồn ào chướng mắt để lấy sự chú ý mặc dù phải lấy cả tiếng ngu.

Tính cho cùng, “Khóc” có lẽ là phương tiện gần gũi, rẻ tiền và thuận tiện nhất, không mất nhiều công sức mà các “small fries” có thể gây được chuyện “Sấm động Nam bang!” Giải quyết được cái tự ti mặc cảm một cách nhanh-đẹp-rẻ-bền khỏe re!

Thiệt tình! Bỗng dưng muốn khóc khi xem các cắc kè này mếu chứ chẳng phải chuyện đùa đâu nhỉ…

Hết ý kiến!

Trần Văn Giang
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn