Đời Lính chiến băng mình trong khói lửa
Sống gian nan mặc tuổi trẻ dần trôi
Ngày hành quân mệt thở chẳng ra hơi
Đêm lùng địch đâu ngại gì tăm tối
Đường Anh đi không hoa vàng đưa lối
Từng đêm đen chờ ánh hỏa châu rơi
Nhớ thương ai muốn nói cứ nghẹn lời
Mảnh tình vỡ, người bỏ đi rất vội.
Người Chiến Sĩ hy sinh không tiếc nuối
Dối gian kia mặc người cứ gọi mời
Vẫn một lòng đền đáp nước non ơi
Dù quê cũ bóng Mẹ hiền ngóng đợi
Mơ một ngày chiến thắng về trẩy hội
Để vầng trăng không cảm thấy đơn côi
Nhưng mộng đời không êm ả lặng trôi
Người Lính chiến giờ dung thân đất lạ.
Lê thị Hoài Niệm.
28/05/13
Gửi ý kiến của bạn