BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

'Viết trên giường bệnh'

23 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 1009)
'Viết trên giường bệnh'
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

“Nhân chi tương tử kỳ ngôn dã thiện.”
(Lời người sắp chết là lời nói thành thật)
Cụ Phan Bội Châu




Tôi không biết khi bỏ đảng người ta có buồn không, nhưng thật tình nếu phải bỏ gia đình, bạn bè và những người yêu mến mình, để “ra đi” trong lúc thật tình bản thân chưa chuẩn bị, quả là một điều bất hạnh.

Những ngày mê mê tỉnh tỉnh trên giường bệnh, những lời hát của Trịnh Công Sơn, như ám ảnh trong đầu óc tôi, không lẽ, “Những hẹn hò từ nay khép lại - Thân nhẹ nhàng như mây - Chút nắng vàng giờ đây cũng vội - Khép lại từng đêm vui...”

Về Rehab Center, một buổi chiều nằm nghe tiếng đàn, tiếng hát từ phòng hội vẳng lại, thấy mình như tách khỏi cuộc đời thường. Cuộc đời đáng yêu biết bao nhiêu, khi xa, tưởng chừng như mất đi, mới thấy nó đáng quý dường nào. Những bữa cơm gia đình, những lúc cười nói với bạn bè, những ngày lái xe trên đường trong nắng sớm... là những gì rất bình thường, không bao giờ để ý đến, không biết quan tâm trân trọng, giờ vuột khỏi tầm tay, mới thấy nó đáng quý đáng yêu biết ngần nào!

Có bao giờ bạn nghĩ đến tiếng chim hót trong vòm cây vườn nhà mỗi buổi sáng. Tiếng chim đó không hề nghe thấy khi tôi nằm trong bệnh viện hay những ngày ở trung tâm phục hồi. Buổi sáng thức giấc trong ngôi nhà quen thuộc, tôi lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Dễ thường những ngày đã qua, tôi không hề nghe, vì không quan tâm để lắng nghe. Tiếng chim nghe như trìu mến, giờ đây là âm thanh dịu dàng của cuộc sống thân quen, những âm thanh đầu tiên của một ngày, phải chăng như câu thơ, “Cho tôi một ngày nữa để yêu thương!” Và chưa lúc nào như hôm nay, tôi thấy hết cái hay của hai câu thơ tuyệt tác của Tô Thùy Yên:

“Nếu như hoa biết chiều nay rụng,
Âu cũng vui mà nở sáng nay!”


Thật là cả một tấm lòng, bao dung, vị tha. Phải rồi, ví như đêm nay tôi phải ra đi, thì cũng không bao giờ hối tiếc vì những ngày mình đã được sống và làm những gì cho đời sống ấy.

Có nhiều người trong đám bạn bè, nhiều lúc tưởng như họ không thích mình, hay chính mình cũng không hề quan tâm đến họ, nhưng bỗng dưng vào một buổi sáng nào đó, người bạn hiện diện trước mặt mình, cất tiếng chào hỏi. Vào thời điểm ấy, người nằm trên giường bệnh, bỗng dưng thấy mình hụt hẫng, người mà chính mình không bao giờ quan tâm nghĩ đến, lại hiện diện để thăm hỏi, an ủi mình ngay chính lúc mình đang ốm đau, tuyệt vọng. Không, quả là trên cuộc đời này, không ai là người xấu cả, tất cả đều tử tế, đáng yêu thương mà chính màn sương mù chủ quan đã làm cho chúng ta có những cái nhìn thiên kiến lệch lạc. Tôi muốn ôm tất cả mọi người vào lòng, với tất cả tấm lòng thương yêu và xin họ thứ lỗi cho tôi về những điều gì tôi đã cư xử không phải đối với họ. Tôi nợ mọi người về một lời thăm hỏi.

Người nằm trên giường bệnh là người yếu đuối, hiền lành nhất trên thế gian. Một trong những điều tâm niệm hàng đầu của người Phật tử là, “Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.” Khi nằm trên giường bệnh, người ta không có mơ ước nào hơn là lành bệnh. Sắc dục, tiền tài, của cải, danh vọng không còn là gì cả. Một bữa ăn ngon, một ngôi nhà đẹp, chiếc xe đời mới đều là những chuyên vô nghĩa. “Con chim sắp chết sẽ hót tiếng hay, người sắp chết sẽ nói lời phải.”

Chúng ta có thể cho những người đang nằm trên giường bệnh là những người trong sạch, tử tế, thánh thiện nhất trên cuộc đời này. Giá như những người đang bon chen trong xã hội, chạy theo kiếm chút danh, thích mặc áo đỏ, áo xanh để người ta vái mình, có một ngày “thập tử nhất sinh,” thì họ sẽ tỉnh ngộ, gột sạch hết thảy những ham muốn, khi biết đời sống ngắn ngủi và mong manh.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi


Tuy nhiên, ông Nguyễn Huệ Chi khi đến bệnh viện thăm ông Lê Hiếu Đằng, đã mô tả, dù ốm đau, đôi mắt tác giả “viết trên giường bệnh” “vẫn ngời lên cái khát vọng tha thiết về tương lai dân chủ hóa cho đất nước!” Quả là những lời “vái” nhau mà không biết ngượng của những người có “chí lớn,” “yêu nước.” Đi thăm bệnh, qua đôi mắt người ốm, mà biết người ta đang nghĩ gì! Tôi nghĩ là người đang nằm trên giường bệnh chỉ mong cho mau khỏi bệnh, còn khí lực đâu mà nghĩ đến tiền đồ dân tộc! Người ta nói những người Cộng Sản thường thích nói phét, quả không sai.

Đối với tôi, một người tầm thường, tôi chỉ nghĩ người đang nằm trên giường bệnh là người tử tế nhất, không bon chen, không ganh ghét, không ham muốn một điều gì. Tôi muốn mang tấm lòng đó để đi hết cuộc đời mình. Nhưng trên đời này, mấy ai giữ trọn được lời hứa hay giữ trọn được tấm lòng. Con người có thể thánh thiện nhất thời, nhưng con người như bãi biển lớn, có thể có những cơn sóng khi vỗ vào bờ đã cuốn ra khơi mọi thứ dơ bẩn trên cát, để lại một bãi biển sạch sẽ, nhưng không phải không có những cơn sóng mang đổ vào bờ những đống rác rưởi.

Thói quen và định kiến thường rất khó cởi bỏ.

Tôi còn nhớ một câu chuyện đã khá lâu của một nhà văn người Pháp:

“Một anh chàng có vợ đã lâu, nhưng không bỏ được thói quen sa đà, là mỗi buổi tối, vào khoảng 8 giờ, cơm nước xong, là đội nón đến quán bi-da bù khú với bạn bè.

Người vợ giận lắm nhưng không thuyết phục được ông chồng bỏ thói quen này. Một ngày kia nàng bỏ về nhà mẹ. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, anh chồng ray rứt, hối hận, thuyết phục người vợ quay trở về nhà. Vợ trở về nhà một ngày, rồi hai ngày...

Vào tối ngày thứ ba, sau buổi ăn tối, khi đồng hồ điểm 8 tiếng, anh chàng vội vã đứng lên, chụp vọi chiếc mũ lên đầu, và mở cửa bước ra đường...”

Tôi cũng như những người khác, những ngày nằm trên giường bệnh thường có những suy nghĩ khác với ngày thường, tôi mong mình sẽ trung thực với những ý nghĩ ấy, vì tôi vẫn cho đó là những lúc con người chân thật, tử tế nhất.

Còn nói “viết trên giường bệnh” là nói cho văn vẻ, cường điệu.

Mấy ai còn tỉnh táo để viết, dù là với bút mực cổ điển hay với bàn phím tân kỳ.

Huy Phương

Nguồn Người Việt

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn