BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tháng Tư Lại Về

24 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 1415)
Tháng Tư Lại Về
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Mỗi năm tháng tư về, đúng ngày 30/4 là tôi mua nhang đèn, hoa quả cúng Trời Phật, cúng bàn thờ ông bà, và cúng một mâm cơm để hai má con cùng khấn nguyện tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người dân đã chết trong những ngày rút quân, di tản của những ngày cuối tháng 4/1975.

Những người lính đã tự sát để không rơi vào tay giặc và những người lính đã không bao giờ trở về với gia đình khi bị bắt đi tù cải tạo ,những thuyền nhân trên con thuyền mong manh ra đi để đến được một đất nước tự do nhưng lại không may mắn, mãi mãi họ không đến được bến bờ tự do.

Và ngày 30/4 năm nay, được nghỉ đến 4 ngày vì 30/4 và 1/5 rơi vô thứ bảy và chủ nhật do vậy được nghỉ bù lại thứ hai, thứ ba, những ai đi làm việc đều được thưởng tiền lễ. Sau khi ký tên để nhận tiền là tôi thấy xót xa nước mắt muốn trào ra nhưng phải cố ngăn lại, nhưng tiền thì vẫn phải nhận , đúng vậy vì không có một lý do gì để từ chối nhận tiền cả, vì tôi đang ở Việt Nam mà thôi. Rồi sao đó về nhà ngồi khóc ngon khóc lành, khóc tức tưởi, đầu óc thì như cuốn phim quay chầm chậm trở về quá khứ của ba mươi mấy năm về trước không bao giờ quên, tương lai thì sụp đổ.

Cuộc sống gia đình nghèo ơi là nghèo, đồ đạc trong nhà từ cái nhỏ đến cái lớn đều phải bán từ từ để có tiền mà sống mà người đi mua là những ông bộ đội đến tận nhà để mua, lúc đó đến nhà bạn bè chung lớp nhà nào cũng vậy đi từ trước ra sau trống trơn. Trong gia đình Má tôi khóc, chị em tôi khóc, cả nhà đều khóc, tôi thấy sau 1975, mọi người ai cũng nói chuyện một hồi thì khóc mà người này mà khóc thì người kia cũng xúc động khóc theo và nhà nhà đều đi buôn… lậu rất nhiều thứ. Má tôi thắng tép mỡ, em trai tôi cầm keo mỡ bị rớt bể thế là bị la và đánh, em bị đánh đau khóc Má đánh con xong cũng khóc và xin lỗi em tôi, lúc đó mà ăn cơm với tép mỡ chan nước mắm hay nước tương thì ngon ơi là ngon, khoai mì, khoai lang là bạn của chúng tôi.

Thương nhất là em trai út còn quá nhỏ chưa hưởng được sung sướng, thì bây giờ đã quá khổ rồi, bị ghẻ ngứa nhưng không đi được bệnh viện vì giấy giới thiệu của trạm y tế đưa lên phường bị ách lại vì là con của sĩ quan Ngụy dù đã mất vì bệnh, nên má tôi phải lấy muối pha với nước rứa cho em tôi mỗi ngày rồi dùng cây thuốc cá xức thời gian cũng hết. Thực tình mà nói thì tôi dở lắm, dù là chị lớn trong gia đình, Má tôi đi buôn cùng với hai trai kế, còn tôi ở nhà nấu cơm giữ hai em nhỏ, làm công việc nhà và có bổn phận đi mua gạo và nhu yếu phẩm theo sổ mua hàng. Tội nghiệp hai em trai 11, 12 đi học một buổi, một buổi đi mua bán với Má, đúng là cuộc sống từ trên trời rơi xuống vựt thẳm với tương lai là một màu đen.

Khi học xong ra trường, đến phòng tổ chức cán bộ để nộp hồ sơ, sau khi ông trưởng phòng coi qua hồ sơ lý lịch hỏi tôi: có tính tìm đường vượt biên không? Đi học ra trường làm việc với lý lịch bây giờ vẫn vậy nằm trong một cái tủ đựng hồ sơ trên phòng tổ chức cán bộ là con của sĩ quan ngụy đã mất vì bệnh đã cùng với tôi đến hôm nay và mãi về sau, nhưng tôi cũng chẳng cần địa vị, hay một cái học bỗng du học vì bắt buộc phải là đảng viên (không nói tới những người đi du học tự túc, nói thẳng ra cũng chính là con em cán bộ đã có những đồng tiền không do mồ hôi công sức của cha mẹ họ đổ ra là mà vơ vét tham nhũng, hối lộ).

Nhưng bù lại hôm nay, tôi còn có các em sinh viên mà tôi hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp đại học, đã cùng tôi đi thu mẫu ngoài ruộng, ngoài đồng để đem về làm thí nghiệm, rồi các thí nghiệm nhà lưới, phòng thí nghiệm, rồi sửa từng trang luận văn của các em cho kịp ngày báo cáo tốt nghiệp, trong khi các em báo cáo trước hội đồng, các em lo một thì chính tôi lại lo tới mười, sợ các em báo cáo không thành công, trả lời những câu hỏi của hội đồng không được, đến nỗi tôi ngủ cũngkhông được cứ thao thức rồi lại ra bàn ngồi ghi lại những gì trong luận văn còn thiếu để sáng ngày mai vô đưa cho các em, đúng là khổ sở thật đó. Tôi không bao giờ cho các em sửa số liệu thí nghiệm, bằng lòng số liệu xấu, thì khi báo cáo lý do tại sao số liệu không đạt, có những thí nghiệm khi các em không làm được thì chính tôi phải làm, phải coi lại tài liệu tại sao như vậy, phải hỏi lại thầy cô, rồi tôi chỉ dẫn các em làm lại. Rồi các em ra trường, vui là các em vẫn luôn nhớ đến tôi, nhớ đến thầy cô. Email, điện thoại di động, nhắn tin chúc mừng các ngày lễ, tết nhiều câu chúc đọc lên phải cười thôi

Công việc nguyên một ngày, về đến nhà phải bỏ nó lại ở phòng làm việc, để làm công việc ở nhà, nhưng đến khi ngủ thì ôi thôi công vịêc trong ngày lại hiện ra thế là trằn trọc không ngủ được, chị bạn kêu tôi phải niệm Phật cho dễ ngủ. Tôi nhớ thời đi học sau dễ ngủ ghê, thi học kỳ phải thức khuya để học bài mới kịp vậy là tôi cũng uống cà phê như mọi người để thức học bài thi, nhưng bạn tôi thì thức học bài còn tôi thì vẫn cứ ngủ ngon lành không thức nổi. Bây giờ thì ngược lại 180 độ, chắc càng già càng ngủ ít lại chứ gì.

Tôi hướng dẫn các em không bao giờ cho sửa số liệu thí nghiệm, số liệu xấu, thì khi báo cáo lý do tại sao số liệu không đạt, có những thí nghiệm khi các em không làm được thì chính tôi phải làm, phải coi lại tài liệu tại sao như vậy, phải hỏi lại thầy cô, rồi tôi chỉ dẫn các em làm lại.

Bao năm tháng trôi qua, ngày ngày cứ hai buổi đi làm việc, hối hả, lo toan…tài liệu, sách vỡ, bài viết, luận văn, nghiên cứu… dần dần không thể thiếu được trong tôi, nhiều hôm đánh máy bài, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, lo chạy về nhà cho nhanh, nên phải cảm ơn Má đã lo việc nhà dùm cho tôi để tôi có thời gian trong công việc. nhưng nếu nói vậy thì cũng không đúng lắm, vẫn có những lúc bạn bè trong bộ môn cùng nhau đi chơi, đi hát karaoke nữa chớ bộ, hát toàn những bài hát cũ, nhiều bạn hát hay lắm, còn tôi chỉ là người thưởng thức thôi.

Đã ba mươi mấy năm nay từ đi học đến đi làm việc không bao giờ tôi chào cờ cả, tôi không thích thì tôi không làm, không tham gia văn nghệ, khoảng đóng tiền cho bà mẹ VN anh hùng thì tôi đã nói với chị công đoàn là tôi không đóng vì lương tôi còn không đủ nuôi Má tôi thì tại sao tôi phải đóng góp để nuôi mấy bà mẹ này.Cái khoảng này nên cho nó qua phần tự nguyện ai muốn đóng thì cứ đóng đi. Tôi thấy khoảng đóng góp này phải là của mấy ông ngày xưa nằm hầm, ăn ở nhà mấy bà mẹ này mới đúng chớ tại sao lại bắt buộc mọi người phải đóng góp, vô lý thật. Nhưng bên cạnh đó tôi lại hoàn toàn đồng ý đóng quỹ khuyến học cho học sinh nghèo cái này thì thiết thực đây, nhưng đến tay các em học sinh thì còn được bao nhiêu, cái này thì phải hỏi lại, mà biết hỏi ai bây giờ.

Nhưng khi nói về xã hội, mặt đạo đức thì thật sự đạo đức không còn nữa, tôi nhớ những năm sau 1975, những gì xấu xa thì họ nói đó là tàn dư của Mỹ Ngụy, giờ đây đã ba mươi mấy năm rồi cái xã hội này còn tệ gấp trăm lần thế nữa thì đó là tàn dư của ai đây hả? Bây giờ mà nói ra thì không biết bao nhiêu cho đủ, thôi đành phải để dịp khác nhé.Theo như có câu nói của một người nào đó : xã hội bây giờ đầy rẩy cái xấu, đi đâu cũng gặp, nhan nhản trước mặt, do vậy theo thời gian trôi qua đã trở thành bình thường với tất cả mọi người đang ở trong nước.

Và tôi cũng đang sống trong một xã hội như vậy tại quê hương Việt Nam tôi. Sống trong hôm nay, nhưng luôn nhớ về quá khứ êm đẹp, còn tương lai thì …

Kim Diệu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn