BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34496)
(Xem: 32885)
(Xem: 31191)
(Xem: 24400)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tín Hiệu Thay Đổi Từ Quà Tặng Dân Chủ ?!

13 Tháng Ba 201512:00 SA(Xem: 735)
Tín Hiệu Thay Đổi Từ Quà Tặng Dân Chủ ?!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đầu năm Dương lịch 2015 đến cuối năm Âm lịch Giáp Ngọ tôi liên tiếp gặp phải tai nạn. Không biết có phải vì năm vừa qua tôi “đụng chạm” (touch) đến những vùng “nhạy cảm” (sensitive) của các bên nhiều quá hay chưa làm hết, chưa làm đúng “sứ mệnh” không mà Trời Đất phạt, nhắc nhở tôi nhiều thế?!

 Nhưng, chuyện bây giờ mới kể như sau:

 Số là, kể từ ngày hôm ấy, 10/10/2014 tới giờ tôi vẫn không lên phường trình diện hàng tháng vì bị cái án chính trị oan và cưỡng bức quản chế. Lúc thì tôi thể hiện sự phản đối với sự cưỡng bức của cô phó chủ tịch phường và dàn công an, an ninh bắt tôi phải lột bỏ chiếc áo của câu lạc bộ No-U FC tặng yêu cầu “Xóa bỏ đường lưỡi bò”, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng UNCLOS (công ước quốc tế về luật biển). Lúc thì tôi cương quyết kêu oan yêu cầu các công chức phải thực hiện trách nhiệm của họ – không được có văn hóa quan chức, trả lại lẽ phải cho tôi và các bạn dân chủ. Lúc thì tôi bệnh không đi được, mặc dù rất muốn thể hiện sự khoan dung và chủ động “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” với những sai trái của các công chức, với những sai trái của đảng Cộng sản Việt Nam.

 Sau đó, từ tháng 1/2015 đến 29 Tết Âm lịch vừa rồi tôi bị liên tiếp hai tai nạn hoàn toàn ngẫu nhiên, có lẽ mang màu sắc tâm linh! Một lần, tôi bị xe taxi đâm ngay giữa ngã tư khi đang đi xe máy để đến chỗ đón con học thêm. Tôi ngã lăn nhiều vòng và chấn thương, trầy xước nhiều chỗ, sau hơn một tháng mới tạm phục hồi. Nhưng hiện vẫn còn đau nhức vai. Lần sau, đúng ngày 17/2 tức 29 Tết vừa rồi tôi bị ngã trong nhà ở chiều cao khoảng 3m và một vật nặng đã rơi xuống đầu khiến tôi mất máu rất nhiều, phải cấp cứu bệnh viện, khâu/may vết thương dài khoảng 10cm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ hương hồn các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc nhắc nhở tôi và chúng ta không được quên sự hy sinh mất mát to lớn của họ để bảo vệ biên cương tổ quốc!

 Trong suốt thời gian tôi không lên phường hàng tháng vừa qua tôi đã bị tống đạt 3 giấy phạt tiền vì không lên phường, bất tuân dân sự. Tôi nhận lần đầu giấy phạt tiền và đã đăng lên FaceBook, blog cho các bạn thấy sự vô lý, sai trái của các công chức hiện nay. Họ đang thể hiện văn hóa quan chức chứ không phải văn hóa công chức. Thay vì họ phải phục vụ nhân dân tận tình vì người dân trả tiền thuê họ, thì họ lại quan liêu, hách dịch với dân, cứ muốn biến dân thành nô lệ kiểu mới (cho dù có thể trong số họ có người không ý thức như vậy). Các lần sau tôi không nhận những tống đạt đó và yêu cầu họ mang về, thích làm gì thì làm, tôi hoàn toàn không đồng ý với việc làm của họ. Với tình yêu thương, kiên trì đấu tranh với sai trái trong ôn hòa tôi luôn thể hiện sự mềm mỏng nhưng kiên định với họ. Song họ vẫn cứ khăng khăng thể hiện thái độ sai trái đó ngay cả khi tôi bị tai nạn lần thứ nhất, ngay cả khi tôi bị ốm mà không thèm quan tâm tôi bệnh tật ra sao, chấn thương nặng thế nào. Năm tháng trôi qua …

Nhưng, “thay đổi có lẽ đang diễn ra sau” khi tôi bị tai nạn lần thứ 2, suýt chết. Tai nạn đó nếu tôi ngất khi ngã, hoặc nếu tôi bị chấn thương ở vị trí lệch đi 1 chút thì tôi đã tạm biệt các bạn, ra đi sớm về với tiên tổ! Đầu xuân mới Ất Mùi, chú Cây, cựu chiến binh, bí thư chi bộ khu phố - đại diện đảng Cộng sản tại địa phương và trung tá Gởi – đại diện an ninh, công an địa phương đến thăm tôi. Lần này họ đến sau khi mời tôi lên phường không được vì tôi bị chấn thương đầu khá nặng. Nhưng đặc biệt hơn, lần này họ đến mang theo món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, thể hiện sự thiện chí của các công chức địa phương, khác trước! Quà của họ là đường, sữa, nước yến (xem hình). Họ mang đến thông điệp ngọt ngào, hòa giải chứ không mang đến sự phân biệt, kỳ thị, hận thù. Không thấy họ nhắc gì đến việc tôi phải lên phường trình diện vì bị cưỡng bức quản chế. Họ thăm hỏi tôi và biết rằng tôi cần phải nghỉ ngơi và theo dõi cẩn thận ít nhất 2 tháng. Họ nhắn nhủ tôi hãy yên tâm nghỉ ngơi và đặc biệt “đừng suy nghĩ gì hết, đừng làm gì hết”… để vết thương chóng lành, tránh nguy hiểm! Ngạc nhiên chưa các bạn …?!


 Tôi thực sự cảm kích với thiện chí và thông điệp này từ họ. Cuộc đời thật đẹp, nếu thay vì cư xử với nhau bằng bạo lực, bằng cực đoan, bằng lừa dối, bằng nghi ngờ, bằng thù địch, thì chúng ta hãy đem đến cho nhau thật nhiều ngọt ngào, yêu thương, lòng tin, trách nhiệm và khoan dung.

 Các bạn có đồng ý không, nếu tôi đề nghị lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo bộ Công an hãy tặng bằng khen cho các công chức phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Sài Gòn – TP. HCM ?! Phải chăng phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Sài Gòn – TP. HCM. đã bước đầu thể hiện sự thay đổi tốt đẹp. Nên chăng chúng ta hãy khuyến khích, nhân rộng mô hình này trên toàn Việt Nam ?! Mặt khác, tôi sẵn lòng vui vẻ cảm ơn các lãnh đạo cấp cao hơn của họ nếu như đã chỉ đạo việc này để ngầm phát một tín hiệu thay đổi cho dân chủ Việt Nam.

 Hãy ôm hôn kẻ thù của mình ! Hãy biến thù thành bạn, biến bạn thành người thương yêu, các bạn nhé.

 Câu chuyện đầu xuân đến đây là hết. À tí nữa thì quên, riêng tôi, tôi ước mong một ngày nào đó được ôm hôn cô phó chủ tịch Huyền, cô chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường (cũng tên Huyền) và cô chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình các bạn ạ! Theo các bạn, tôi nên ôm thế nào, hôn thế nào cho có văn hóa dân chủ ?! Việc này tôi vẫn còn abc … lắm lắm cơ!

 Thương yêu,

Sài Gòn – TP. HCM, 12/03/2015,

Lê Thăng Long
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn