BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35574)
(Xem: 33234)
(Xem: 32274)
(Xem: 24651)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài câu chen ngang vào chuyện Đông Tây

02 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 473)
Vài câu chen ngang vào chuyện Đông Tây
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Xuyên Diệp Vũ Cao Quận


Tình cờ gặp trên mạng cuộc tranh luận về chuyện “đông tây“ giữa ông Nguyễn Thanh Giang và ông đại tá Nguyễn Biên Cương, tôi vốn mắc tật xấu hay tò mò chuyện thế sự nên đọc cũng hơi kỹ. Với tôi vốn là anh dân đen “thiểu năng về trí tuệ“ thấy nội dung tranh luận bàn toàn những chuyện “động trời” nên không dám góp ý chuyện đúng, sai về quan điểm chính trị giữa hai ông.

Tuy nhiên, như đầu đề của bài viết này tôi xin được mạn phép “chen ngang” ăn theo, nói leo cùng nhóm sinh viên Today Nhật Bản hòng góp một vài ngu ý.

Khi ông Thanh Giang đề nghị được biết chính danh và địa chỉ cụ thể của ông đại tá Biên Cương để việc tranh luận được đàng hoàng, minh bạch thì ông đại tá đáp: ”Tôi đang có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi là một phụ nữ thương chồng, thương con, học không nhiều, ngày ngày ra chợ bán thịt để giúp chồng nuôi con, điều đặc biệt coi chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị thánh. Nhà tôi ngoài bàn thờ ông bà, tổ tiên thì cô ấy còn làm bàn thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày rằm, đầu tháng thắp hương. Tuy nhiên vợ tôi có yếu điểm (nhẽ ra ông đại tá phải viết là điểm yếu) là “hơi nóng tính”, ai mà có lời nói động chạm đến chủ tịch Hồ Chí Minh thì có thể sẵn sàng đứng dạy cãi nhau ngay. Hai đứa con tôi cũng học được mẹ nó nhiều điều nên cũng luôn coi chủ tịch Hồ Chí Minh là vị thánh. Chính vì vậy tôi không muốn vợ con tôi biết việc tôi đang tranh luận với một người đã và đang có những bài viết phê phán cả chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ nhất tôi sẽ bị rầy rà là thừa hơi. Thứ hai, không chừng cô ấy mà biết được địa chỉ nhà ông Thanh Giang thì e xẩy ra những chuyện không hay!?”...

Dòng có gạch đít trên chính là “cái đinh” về nội dung “ngu ý chen ngang” của tôi:

Tranh luận của hai vị tôi tạm ví như hai kỳ thủ trong một ván cờ. Chỉ cần xem nước cờ đầu tiên của hai kỳ thủ, tôi mạn phép “khuyên” ông Thanh Giang đừng nên mất sức “chơi cờ” với ông đại tá B.C làm gì nữa! Ông đại tá B.C về “cái đầu” chưa xứng tầm với ông đâu. Nói theo kiểu dân dã là “chưa sạch nước cản”. Cuộc đấu mới mở đầu chưa tới hồi gay cấn mà chất “ lính tẩy” của ông đại tá B.C đã lòi ra. Tay ông ấy đã sờ vào “cò súng” rồi đấy! Nói có sách, mách có chứng, tôi xin đi “nước cờ ngoài” với ông T.G.

Hẳn ông đã nhận ra một âm mưu khá hiểm độc khi BC truy ông là “…dám phê phán ông Hồ, dám động vào ông thánh Hồ! (mặc dù trong cuốn sách của ông không có chuyện này).

Đang chỉ là một cuộc tranh luận giữa hai quan điểm của hai công dân bình thường nhưng cố tình gài chuyện “ông Hồ” vào trong giai đoạn “nhạy cảm” học tập tư tưởng HCM là ông BC đã quyết giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Lại phản động, lại gián điệp, lại diễn biến hoà bình, lại còng số 8, lại nhà tù… chăng ?

Nếu ông đại tá còn đang tại chức thì với “chiến công” này, hẳn ông đang mơ về chức thiếu tướng ?

Nhưng ông ạ ! Cái gương Tố Hữu còn sờ sờ ra đó. Ai trên đất nước VN này ca ngợi ông Hồ trên “thưng“ Tư Lành ? Thế mà khi hắn nằm xuống thì không chỉ sự nghiệp cách mệnh mà cả sự nghiệp “một phần ba tươi đỏ” cũng chết theo. Đến mạt kiếp cũng không “mọc mũi, sủi tăm” lên được nữa đâu.

Mới mở đầu cuộc đấu, ông TG đã quá thật thà lộ cái “gót A- sin tâm lý” của mình là “sợ“ đủ thứ : sợ ném đá vào nhà, sợ tông xe dọc đường sợ có kẻ xui lũ đầu gấu xã hội đen nhân danh “thương binh, cựu chiến binh” kéo đến gây sự… Thế thì bà vợ cùng hai quí tử của đại tá BC xá gì không hầm hè nối gót cầm dao chọc tiết lợn đến tận nhà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang xin “tí tiết”! Thì chính ông đại tá loại gì đó đã tuyên bố rồi đấy : “không chừng cô ấy mà biết được địa chỉ nhà ông Nguyễn Thanh Giang thì e xẩy ra những chuyện không hay!?

Địa chỉ của ông TG thì ông đại tá BC đã ghi rõ ngay ở đầu bài viết của ông rồi còn gì ? Đáng lý ông TG vì sợ bị “làm thịt” mới là người phải dấu diếm địa chỉ nơi ở của mình chứ không phải ông đại tá BC? Thế mà ngược lại ! Cho nên tôi thấy cái lý do dấu địa chỉ của ông BC nó lúng túng, nó thiếu minh bạch thế nào ấy. Tôi e rằng cái hàm đại tá và cả cái tên Nguyễn Biên Cương của ông cũng không thật. Xin ông đại tá có thể tha lỗi cho nghi ngại mơ hồ của tôi vì quả đáng tội xã hội Việt Nam ta suốt mấy chục năm qua luôn luôn sống trong sự “nói dối toàn quan, toàn dân”. Càng là “cộng sản“ càng nói dối, ”cộng sản“ to nói dối to, “cộng sản” nhỏ nói dối có khi cũng… to hơn !

Tôi ví dụ hơi lạc đề một chút: như việc bầu “cuốc hội ấy. Nào là “ngày hội của toàn dân”, nào là “tự do dân chủ bầu cử, ứng cử”, nào là 99,99% đến 100%... Có dễ đến nửa thế kỷ về “kỷ lục nói dối” bốc mùi nồng nặc. Quốc nội còn ngửi không đặng, lan toả ra quốc ngoại thiên hạ càng phải bịt mũi đến ngột thở.!...

Giả thử bà vợ tiến sĩ TG cũng bán thịt lợn, cũng “lộn tiết” vì ông đại tá BC dám cấm chồng bà ấy phê phán thánh Hồ mà cưỡi @ lùng sục khắp 36 phố phường Hà Nội để tìm ông đại tá “diếm địa chỉ “ thì sẽ ra sao nhỉ ?.

Cho nên, tôi cầu mong cho sự “ổn định chính trị” của hai gia đình, như hai võ sĩ đấu bốc hãy ôm hôn nhau sau trận đấu bút để tìm đến sự đồng thuận.

Ngoài ra, vì cùng là người lính nên tôi muốn “khuyên” ông đại tá đừng đem “sự hi sinh không tránh khỏi của chiến tranh” làm một thứ “thử thách vàng” để tỉa tót, móc máy những người vì nhiều lý do không trực tiếp cầm súng chiến đấu để cho nặng cân thêm cái “lý sự” non kém của mình. Nó hèn hèn thế nào ấy !

Nếu ông đại tá “dám” cho địa chỉ cụ thể, chính tôi từ Đồng Nai sẽ đến trực tiếp gặp ông để “bàn” về chuyện “ thánh Hồ” !

Đồng Nai 18–6-2007
Cựu chiến binh A-B-C-K
Xuyên Diệp (Vũ Cao Quận)
Nguồn: Báo Tổ Quốc số 21 (15/07/2007)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn