BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cọp ngồi đáy giếng

21 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 655)
Cọp ngồi đáy giếng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Xã hội ta, tức xã hội An Nam Xã Nghĩa, đầy dẫy những nghịch cảnh mà cái nghịch cảnh mang tính bi hài kịch “cười ra nước mắt” là cảnh các “anh hùng Điện Biên”, “anh hùng chống Mỹ cứu nước” bị Đảng ta vất ra đường như vất vỏ chanh. Kinh tế thị trường với cái đuôi XHCN làm gì có đất sống cho các anh hùng hậu chiến, nên dân gian mới có thơ rằng:
“Đầu đường đại tá vá xe
Giữa đường thượng tá bán chè đậu đen”

Các cựu tướng lãnh tuy không phải vá xe, bán chè để kiếm sống nhưng bị bỏ quên như những chiếc áo rách. Lâu lâu các tướng công cũng cất tiếng phẫn nộ nhưng chỉ là tiếng gầm gừ “hổ nhớ rừng” trong cũi XHCN. Người dân Hà Nội gọi họ là “Cọp ngồi đáy giếng”, ngay cả Võ đại tướng công cũng không thoát nghịch cảnh này.

Sau đại hội đảng VII, Võ tướng công bị gạt ra khỏi BCT, từ địa vị “đại tướng cầm quân” tướng công bị phe Lê Đức Anh hạ bệ, đánh tụt xuống vai trò “cầm quần chị em” nhưng đại tướng vẫn can trường “cầm quần chị em”, chắc là theo gương lòn trôn của Hàn Tín, nín thở qua sông để chờ thời. Nhưng các đại gian thần Mười, Anh sống dai quá, rễ cái rễ con bám khắp nơi nên tướng công không có cơ hội phản công.

Bẵng đi hàng mấy thập niên nhạt nhẽo, vô tình, bỗng đâu vào cuối tháng rồi, hết cung vua tới phủ chúa tranh nhau đi chúc thọ 100 tuổi tướng công, cứ làm như tướng công sắp… trăm tuổi thật. Chưa hết, còn có tin đồn Đảng sẽ thăng quân hàm Nguyên Soái cho tướng công. Nhiều “lão tướng” cảm động, lệ rơi ướt đẫm “chiến bào”, hồi hộp chờ đến lượt mình được phong quân hàm nguyên soái, trong khi những kẻ “trong chăn” thì bấm bụng cười thầm.

Đầu tiên là Tể tướng Ba Dũng, ôm mấy chai X.O., cưỡi chuyên cơ 7 triệu tiền đô của đại gia Hoàng Anh Gia Lai ra Hà Nôi, đến tận nhà tướng công chúc thọ. Tuỳ tướng của tướng công dẫn tể tướng vào phòng khách, thưa cha:

- Thưa đại tướng có thủ tướng tới thăm.

Tướng công vì trọng tuổi nên có phần nghễnh ngãng, nghe câu được câu chăng, bực mình gắt:

- Tướng nào, già hay trẻ?

- Dạ không! Thủ tướng Dũng đấy ạ.

Tướng công ghé tai viên tuỳ tướng: “Hắn lại muốn mưu sự gì đây, chưa gỡ được cái xương Vinsashin mà đã lo nhảy lên ghế tổng bí thư, thật quá quắt!”. Nói xong tướng công chống gậy ra tiếp khách quý. Vứa thấy mặt Võ đại tướng là Ba Dũng chạy áo tới ôm chầm lấy tướng công, miệng liến thoắng:

- Xin chúc mừng đại tướng phúc như Thái Sơn thọ như Nam Hải. Chúc mừng đại tướng sắp lên chức nguyên soái

Hàn huyên được vài câu thì tướng công ôm ngực chặn cơn suyễn, hỏi tể tướng:

- Thủ tướng có còn ý định cho Tàu khai thác bauxite nữa không?

- Dạ thưa đại tướng, khai thác bauxite là chính sách của BCT nên không thể bỏ được.

Tướng công cười nhạt, lấy cớ mệt để đuổi khách. Ba Dũng cười khẩy vỗ vai viên tuỳ tướng của đại tướng: “Ổng lú lẫn rồi, quên hết chủ trương lớn của Đảng”. Đợi “quái khách” ra khỏi cửa, Võ nguyên soái mới bảo viên tuỳ tùng:

- Anh đem mấy chai rượu của Ba Dũng đổ đi ngay.

- Ủa rượu của Ba Dũng là thứ thượng hảo hạng mấy nghìn đô một chai đấy ạ.

- Sao anh ngây thơ thế, rượu của hắn là rượu Dương Bạch Mai đấy.

- Thưa Dương Bạch Mai là rượu gì ạ?

- Anh không biết chuyện Dương Bạch Mai bị BCT đầu độc bằng nước ngọt à?

Nghe tin tể tướng đã đến tư gia chúc tho Võ nguyên soái, Nông vương giật mình, cho vời mấy cận thận, tức tốc đi chúc thọ nguyên soái. Tôi cho vị tướng già đã hết lộc mà vẫn bị triều đình lợi dụng cái vang bóng một thời của mình. Tướng công ra tận ngõ đón Nông vương, khiến mặt rồng hớn hở, cười toét tới mang tai:

- Đảng và Nhà nước luôn luôn nhớ tới công lao vĩ đại của đại tướng.

- Quý hoá quá, Tổng Bí thư trông tráng kiện lắm, còn gánh vác việc đảng vài khoá nữa.

- Dạ! không dám, xin để các đồng chí trẻ thay thế.

Nông vương đem hộp sâm Hàn Quốc trao tận tay tướng công nói là để tướng công thọ thêm vài chục tuổi nữa. Tướng công cảm động lắm vì cứ nghĩ rằng BCT đã xếp mình vào Bảo tàng viện quân đội nhân dân. Cho nên ý định moi móc vụ loạn thần Nguyễn Chí Vịnh ra hành tỏi Nông vương đành bỏ qua. Nông vương thấy tướng công vui vẻ bèn kể hết cho tướng công nghe âm mưu soán đoạt của phủ chúa. Tiếc rằng tướng công bị eo-dai-mơ nặng nên cứ lẫn lộn người trong cung vua với người ngoài phủ chúa. Nông vương chán nản bỏ về. Viên tuỳ tướng lại hỏi tướng công về việc xử lý mấy củ sâm của Nông vương ban tặng. Tướng công cười cay đắng:

- Chắc gì là sâm Cao Ly, hắn ưa chơi đồ dỏm lắm. Chỉ sợ là sâm Trung Quốc thì uống vào là bỏ mạng thôi.

Khi Nông vương về tới cung thì đã thấy tướng “Ba Không” Nguyễn Chí Vịnh chờ sẵn ngoài sân rồng. Tướng Ba Không kéo long bào tâu:

- Nghe nói anh đi chúc thọ lão Văn (tức tướng Giáp). Hắn đã hết thời anh dựng hắn dậy như vậy có khác nào nối giáo cho bọn đàn em hắn đâm em không?

Nông vương xoa cằm cười sảng khoái:

- Chú sắp làm lớn rồi mà thiếu sâu sắc như vậy khiến tôi lo quá. Ta ban cho hắn cái hữu danh vô thực là để mua chuộc bọn tướng tá đàn em hắn, càng già lại càng hám danh, bọn đàn em hắn ngửi thấy mùi danh lợi là xa lánh hắn. Nguyên soái mà không có quân thì như cọp ngồi đáy giếng, làm gì được! Ba Dũng dùng lão Văn để mua chuộc quân đội giúp hắn lên ghế tổng bí thư, nên mình phải tiên thủ hạ vi cường, chú hiểu chưa?

- Nếu anh phong chức nguyên soái cho lão thì cũng phải nhớ tới ông bố nuôi của em. Ổng mới là đại công thần của phe mình.

- Chú cứ yên chí. Có Võ nguyên soái thì phải có Lê nguyên soái (Lê Đức Anh). Chuyến này mình cho lão họ Phùng phục viên để chú lên thay. Chú nhớ tới cháu Tuấn nhé. Trăm sự tôi nhờ chú đấy.

- Anh yên tâm, nhân cơ hội Bắc Kinh ra lệnh cho ta tuyên bố chính sách Ba Không em đã nhắc nhở họ về vụ cháu Tuấn rồi.

- Tốt lắm! thôi chú về nghỉ đi. Tôi phải họp với bọn nội gián của mình ở trong Nam. Họ sẽ xúi cánh lão thành cách mạng làm kiến nghị tố cáo Ba Dũng tham nhũng trong vụ Vinashin.

- Cũng khó đấy anh ạ. Ba Dũng được bọn đại gia yểm trợ hết mình nên ở trong Nam hắn vững lắm. Mạnh vì gạo bạo vì tiền mà hắn thì tiền rừng bạc biển nên muốn quật hắn ngã thì mình phải dụng mưu cũ, gài hắn vào tội làm cho CIA Mỹ. Hắn có dâu rể là Việt kiều Mỹ cả nên không khó lắm.

- Chưa cần tới độc chiêu đó, nếu vụ Vinashin không quất nổi hắn thì mới tính kế khác.

- Em chỉ sợ phe trong Nam ôm được Mỹ thì mình mệt lắm.

- Thì ta xúi Bắc Kinh ra oai tập trận dài dài ở Biển Đông thì Mỹ cũng phải cúp đuôi nữa là bọn chúng.

- Lỡ Mỹ nó không sợ thì sao?

- Nó không sợ Tàu nhưng ta cứ nửa nạc nửa mỡ thì đời nào nó dám nhảy vào!

- Anh mưu lược còn hơn Gia Cát Lượng. Bái phục! bái phục.

Hôn quân và loạn thần, kẻ tung người hứng coi thiên hạ như cỏ rác. Hết ý.

Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần Quán)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn