BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30783)
(Xem: 30701)
(Xem: 27651)
(Xem: 22366)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tái giá trong đêm giao thừa

20 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 606)
Tái giá trong đêm giao thừa
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
 Gã nằm đó trong căn phòng nhỏ dễ cả năm nay.

 

Ôi người đàn ông chinh chiến một thời ngang dọc khắp Sơn La, Mộc Châu, Tuần Giáo, Lai Châu…lái xe qua mắt bọn biên phòng, công an, phòng chống buôn lậu chở không biết bao nhiêu chuyến “cơm đen” về xuôi.

 

Để che mắt cớm, gã giở đủ trò kể cả tống “thuốc phiện” vào lốp xe, vào két nước khiến bọn nó có mắt như mù. Vợ gã vốn nhân viên cửa hàng ăn Mộc Châu , khét tiếng một thời có ông cửa hàng trưởng anh hùng lao động Phan Gần. Nhưng dưới mắt thị, anh hùng lao động cũng chẳng bằng gã vừa cao to đẹp trai, vừa “giầm đạn”* vừa khét tiếng ăn chơi.

 


 

Vào tới cửa hàng gã gọi la liệt . Nào “pín” dê hầm thuốc Bắc, nào nai bao tử, nào hổ mang gầm … Lúc thị bưng đồ nhắm tới, bất chợt gã tròn mắt. Ái chà…”bốn mắt nhìn nhau, tìm ai đấy ?”.

 

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, thị leo lên cabin theo gã về xuôi. Tiếng là “vợ nhặt” nhưng thị xinh đẹp nhất vùng, lại tài năng quán xuyến tiền bạc sau mỗi chuyến đi gã ném về cho thị.

 

Hạnh phúc ! Ai bảo cái đó là không có thật.

 

Nó chảy tràn trong căn phòng ấm cúng đầy đủ tiện nghi, nó chen vào tiếng cười giữa mâm cơm, cháy lên trong tiếng la hét trên giường nệm. Gã có đủ thứ mà người đời giỏ dãi : vợ đẹp, tiền vào như sông mùa lũ.

 

Vậy nhưng trời chẳng cho ai hết bao giờ. Thị mang cho gã đủ thứ, trừ tiếng khóc trẻ con. Cái đó lỗi tại ai chả biết. Thôi thì đành đổ tại trời.

 

Họa vô đơn chí. Trời đã không cho gã đứa con trai, còn giáng xuống gã một cú chết người. Vào một đêm lái xe vượt đèo Pha Đin lên Tây Bắc, xe gã bỗng đứt thắng và cứ thế sầm sầm lao xuống vực.

 

Gã không chết nhưng xương sống gần như gãy đôi đẩy gã nằm thẳng cẳng, bất động trên giường chờ chết.

Chưa bao giờ gã được nằm yên như bây giờ, cứ nằm đó buông thả cho đầu óc lang thang khắp mọi miền ký ức, vui có, buồn có, đôi lúc gã bật cười ha hả khiến thị chạy thốc tới coi có phải gã tới số rồi chăng? Cũng có những kỷ niệm thật buồn làm gã thờ dài sườn sượt, nước mắt chứa chan.

 

Khi tứ chi bất động, dường như bao nhiêu năng lượng còn lại đều dồn hết cả vào soi sáng bộ não, những người trong cuộc phần lớn đã ra người thiên cổ, ấy vậy mà bỗng chốc lại nảy ra rõ mồn một từng chi tiết cứ như diễn ra ngay trước mặt vậy. Nào một chị góa chồng dưới hầm chữ A một đêm đầy pháo sáng lơ lửng trên trời một bến phà miền núi, nào cô gái đứng đường bên Lăng Cha Cả thời gã cùng đồng đội oai hùng "tiến về Sài Gòn"... Những người đàn bà đã qua đều để lại một chút bùi ngùi hoặc như cánh hoa ép khô hoặc một cơn lốc gây tan hoang đổ nát.

 

Thị không biết điều đó, và dù có biết thị cũng chẳng thèm chấp, ôi dà, cái xác chết thị sắp phải chôn đây muốn nghĩ tới con nào cứ nghĩ, nghĩa lý quái gì. Cái chính là gã đừng cứ đủng đỉnh mãi thế, gã phải nhanh nhanh lên mới được, thị còn bao việc cần phải lo, bao việc cần để mắt tới đâu có được thanh thản rũ sạch nợ đời như gã. Đối với thị , gã còn sống đó, nhưng hình ảnh người đàn ông oai hùng ngày xưa đã chết, còn lại gần như một cái xác chết chưa chôn hằng ngày thị phải nâng giấc, săn sóc trong nỗi kinh tởm ngày càng tăng.

 

 Trong lúc bón cho chồng từng thìa cơm vào miệng, đầu óc thị đã nhoay nhoáy tính toán, xếp đặt từ thuê nhà đòn, đội nhạc kèn cho tới tiền lì xì cho ông thầy chùa đọc kinh siêu sinh tịnh độ. Mọi thứ đã lên chương trình cả rồi, việc nào ra việc đó, duy có điều thị không lường trước được là gã lề mề quá, tới cổ rồi mà chưa chịu chết cho, ăn đấy ị đấy, nấn ná ngày nào khổ thị ngày ấy, vả lại nằm kề bên miệng lỗ, sung sướng cái nỗi gì.

 

Lẽ tất nhiên thị dấu kín cái ý nghĩ đó cho dù đôi lúc nó cũng bật ra theo những tiếng thở dài sườn sượt hoặc những lời than thân trách phận làm gã tan biến những tưởng tượng dịu dàng, mặt mũi gã co rúm lại khiến cho thị cuống quít tưởng đã tới lúc gã "thoát dương".

 

Không phải, chưa tới cái “lúc đó”, một tháng, một năm hoặc lâu hơn nữa , không ai biết được, may ra chỉ có trời.…

 

Thế rồi lại một cái Tết nữa đã đến. Con Ngựa đi rồi giờ đến con Dê. Ngày gã chưa liệt, giao thừa năm nào tràn ngập căn phòng những bánh trưng, mứt tết, rượu tây, hoa đào và những tiếng cười xuân ngọt ngào . Nhưng bây giờ đã hết cả rồi , ngoài mấy nén nhang thắp trên trang thờ căn phòng không có gì hết, chìm trong im lặng với tiếng thở dốc của gã.

 

Thị cứ ngồi bên giường đăm đăm nhìn mặt gã. Đôi mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao nom gần giống một cái đầu lâu lúc bốc mộ. Những thớ thịt khô đét thỉnh thoảng giật giật như những chuyển động cơ giới.

 

Thị cứ ngồi đó mắt chong chong, đầu óc trong veo toàn thân cũng bất động khô cứng y như gã.

 

Thế rồi bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, liên thanh…Giao thừa…giao thừa rồi đó…thời khắc giáp ranh giữa năm cũ đã qua và năm mới đang tới.

 

Thị đứng phắt dậy…Như có nguồn năng lượng chảy tràn trong con người rã rượi, thị thoắt trở nên người khác. Không thèm ngoảnh lại nhìn thằng người vẫn nằm bất động, thị đạp cửa ra ngoài, chạy sầm sầm trong ngõ tối. Gió đánh lùng bùng đôi tai, mặc kệ ,thị cắm đầu chạy như thần chết đuổi sau lưng.

 

Thế rồi thị đâm sầm vào chiếc xe tải đậu trên đường. Cửa xe bỗng mở ra, thằng lái nhảy xuống . Chẳng hay biết gì hết, thị bổ nhào vào vòng tay gã…Tiếng pháo đã tắt, còn lại tiếng thị nấc khi úp mặt vào ngực thằng đàn ông to cao, lực lưỡng.. 

 

Tết ẤT MÙI

Nhật Tuấn


 


 * “giầm đạn” – nhiều tiền

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn