BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34347)
(Xem: 32852)
(Xem: 31049)
(Xem: 24355)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngọn Đồi

04 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 685)
 Ngọn Đồi
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Bốn mươi năm ngong ngóng giọng ve sầu
Tà áo trắng bay về đâu nàng hỡi. (tyh)

Quả đồi xưa còn quanh quẩn đâu đây
mây ngấn nước tưới tâm lòng chung thủy
rừng ôm lá - ủ bước chân thế kỷ
hai mươi - năm nếm từng vết đạn bom

tuổi thơ ngồi ôm quyển vở sớm hôm *
bác xích-lô miệt mài chờ đợi khách
thương ông ấy cả một đời cọc cạch
cùng chữ đi suốt bao dặm đường trường

ngọn đèn khuya le lói đẩy hơi sương
rạng nhân nghĩa rỡ công-thành-danh toại
đường đất nước hành trình chưa biết mỏi
máu tổ-tiên ngấm mạch chảy Văn-Lang

quê thanh bình rung mấy điệu ca vang
phích-lịch-hỏa từ trên cao giáng xuống
trăng treo ngọn tre buông tay vỡ vụn
gói ước mơ vô cặp - bước quân hành

đêm rừng hoang thấm lời lá vàng xanh
nghe tâm sự ân cần từ loài muỗi
nhạc lộp độp vỗ "poncho" - mưa núi
gió đung đưa dây võng nhớ mẹ ru

thương chàng trai đi vô cõi thiên thu
xác mục rữa rậm xanh nền màu lá
người lính chiến ước mơ chi mồ mả
bởi quê hương tổ quốc đã ghi-ơn

bao nhiêu năm giấc ngủ mãi chập chờn
chân đồng đội người thân đi tìm kiếm
đất là mẹ đã bao năm âu yếm
nằm ở đâu cũng trên đất Việt mà

ngọn đồi trơ - trò chuyện với bóng ma
vỏ đạn sét thì thầm cùng cây cỏ
gan lì - mảnh "claymore" vò võ
gặp người ngay tưởng nhớ - nhắn đôi câu

Ngoc-Rinh-Rua, ngọn Charlie đổi màu
mắt ngân ngấn quặn niềm đau ai oán
rung dưới chân - vọng thinh không tiếng đạn
đám pháo bầy rót xuống xác anh linh

tề tựu về thầm nguyện mấy câu kinh
lòng tưởng nhớ chưa phải là phổ độ
đồi hoang vắng biển tràn dâng sóng vỗ
cúi đầu chào - rưng rức - một địa-danh!

Trang Y Hạ
* Quyển vở ngày xưa có in hình bác Xích-Lô máy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn