BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73362)
(Xem: 62246)
(Xem: 39434)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

"Gia đình đã chạy theo thằng địch"

30 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 1953)
"Gia đình đã chạy theo thằng địch"
52Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.73

Đêm 18-4, Thị xã Phan Thiết rơi vào tay cs, điều vô phúc khi tôi vừa về thị xã gặp đứa em gái lạc gia đình khi chạy từ Pleiku về, anh em vừa kịp hỏi thăm tình hình cha mẹ và các em chạy đi đâu khi đến Nha Trang, nghe em bảo tranh nhau xuống tàu ở Cam Ranh đi Phú Quốc, em bị lọt lại và tàu rời cảng, quá giang xe vào Phan Thiết vì biết địa chỉ tôi ở đó.


Súng nổ vang trời là chuyện thường tình trong mấy ngày này, nhưng thấy C119 thả trái sáng nhiều và phòng không bắn lên quá xá, khoảng hơn 8 giờ, thấy đoàn xe jeep 2 cần câu chạy ngang qua nhà hướng về Saigon, phía sau lưng tiếng gầm rú của PTR-86 của vc, tôi chạy vào trong nhà, xỏ giày vào, thì ông cụ chủ nhà nắm tôi lại:


- Mày đi đâu?


- Dạ con tìm đường về Saigon với anh em.


- Mày đi đường nào, phía trước là xe tăng, sau là biển, mày bơi tới Saigon không ? Vô nhà đi chờ xem.


Ông cho tôi 1 viên thuốc ngủ, nhưng không ngủ được, gần nhà có thằng vc nằm vùng, thấy phe nó vào, nó nhảy ra hoan hô, thế là bị 1 thằng trên xe tăng không hiểu, chơi 1 tràng đứt đôi, đêm ấy nhà nó khóc rống cả đêm (đm, chết cũng vừa). Đêm đó đơn vị tôi di tản vào Ba Hòn rồi về Saigon, nhưng không lọt hết. Đêm thứ 2 là 1 đêm cực kỳ căng thẳng, du kích về tóm từng nhà, những thằng cà rem, kẹo kéo, nay thành ông cách mạng, trả thù, lôi lính tráng, trưởng ấp, liên gia trưởng đi ra ruộng rồi vài tiếng nổ khô khóc, xong. Tôi được ông cụ cho lên máng xối ngủ, đến ngày 20-4 , dắt díu cô em gái đi bộ từ Phan thiết về Pleiku theo đường ra Nha Trang, lên Ban-mê-thuộc rồi về Pleiku, đó là con đường ngắn nhất. Đi bộ vì không được lãnh lương tháng 4, mà tháng 3 đã cạn. chuẩn bị bằng mấy bao gạo sấy dùng cối xay tiêu xay nhuyễn cho gọn, với ít muối đậu phọng, bi đong nước, nhặt 2 khúc tre làm gậy...


Anh em dìu nhau lặc lè, dọc dọc đường thương thay cho những chiến hữu rã đàn ở Huế, Đà nẵng, Nha trang đang kéo nhau lê lết cùng vợ con về Saigon, thê thảm quá, lòng rối bời vì chẳng biết ra sao ngày mai, thấy mấy đứa nhỏ vô tội vất vưởng trên tay mẹ, ba thì bị thương bó băng còn rỉ máu, lặc lè bước.


Ngày thứ tư, qua Phan Rang, hình ảnh đau thương các chiến hữu chết trên giàn đại liên, dưới nắng chang chang của màu hè, trương phình đã mấy ngày, dưới đất mấy xác đã rửa, không ai mai táng hoặc dọn dẹp, vì nó ngoài cánh đồng. Đuối sức, cô em gái đành vẫy tay xin xe vc quá giang, 1 thằng cho đi về hướng Quy Nhơn, khi đến Ninh Hòa trời tối, hắn ngừng xe, ở đây sinh hoạt bắt đầu trở lại, thèm cà phê ghé quán Hạ Trắng, thằng tài xế vc chạy theo, đành vậy, tui uống cà phê sửa, hắn kêu cà phê đá, vì nghe thoáng được chữ cà phê đá và có lẽ chưa bao giờ uống, hắn để ý động tác tôi làm và làm theo, tôi lấy thìa ngoáy ly cà phê sửa, hắn cũng ngoáy, tôi nhắc thêm đường hắn bảo:


- Ngoài bắc chúng em chỉ uống thế.


Khi hắn hớp 1 ngụm quá đắng, hắn phun phèo ra văng tung tóe, em gái tôi cười to, hắn vội chạy ra khỏi quán, phút chóc ban quan quản đến bắt anh em tôi đưa vào nhà nhốt, lý do đầu độc bộ đội, trên đường đi, tôi lén thò tay trong túi vò mớ giấy tờ còn để dành (chứng chỉ tại ngũ, căn cước quân nhân...) thả dọc đường. Hôm sau lấy khẩu cung, tôi nói mình là giáo viên, hỏi lý do mới biết thằng vc ngu, uống cà phê không đường đắng quá, nó nghĩ anh em tôi bỏ thuốc độc, nên đi kêu an ninh đến bắt, (thằng du kích địa phương còn chưởi "đù mẹ, ngu như con bò mà phách lối, cà phê không biết uống mà đi tố cáo là thuốc độc...") và hạ lệnh cho anh em tôi trong 24 giờ phải rời khỏi Ninh Hòa, lết thếch đi lên đèo Phượng Hoàng, xác M113, xác các chiến binh Nhảy Dù còn vất bờ, đã rã nát, dọc theo con đương, tôi và em gái chỉ biết đọc kinh, 2 anh em đi bên nhau mà lần hạt Mân Côi, ý chỉ cầu cho linh hồn đã qua đời và cầu cho bản thân an lành....đi trong mùi nồng nặc...




Pleiku

Sau hơn 10 ngày đi bộ và quá giang xe mấy bận, ngày 3-5 đến Pleiku lúc trời xé tối, cũng là lúc Pk biết tin "đại thắng Saigon" ban quân quản xua dân ra đường có gì gõ nấy, xong thùng nồi chảo đập chập cheng, ....tôi hoảng quá, vì vừa vào phố là được nghênh đón kiểu này thì lạ quá, chui vào nhà thờ Thánh Tâm, ngồi trong góc tháp chuông, sau đó mới biết chuyện nên lết về nhà...và ngủ trong bụi chuối, vì nhà tôi đã bị trưng thu vì lý do "gia đình đã chạy theo thằng địch".


Về nhà có 2 anh em, gia đình nằm ở Phúc quốc chưa về, sáng hôm sau tôi mò đến trụ sở quân quản khu phố, may thay gặp 1 thằng bạn xưa cùng học võ 1 lò với nhau, giờ hắn nhảy vô làm an ninh nhân dân, còn chút nghĩa khí, hắn ăn cắp cho mớ gạo, muối tạm sống... để chờ xin lại nhà và chờ ngày đi tẩy não...


Thầy chạy 343

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn