BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30278)
(Xem: 29562)
(Xem: 26516)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Êm ả về lòng đất mẹ

04 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 805)
Êm ả về lòng đất mẹ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Bỏ lại sau mình bao xót xa.
Cúi mặt quay người lầm lũi bước.
Cuộc sống binh nghiệp có hay không?
Bỏ người quanh mình thương lắm thay!
Rũ áo đi ra đành lấp chôn!
Bỏ hết anh em, bỏ chiến hào.


Ngày tháng ba 1975, cộng quân xâm chiếm Ban-Mê-Thuột, Tiểu Đoàn chúng tôi chuẩn bị di chuyển về hướng tây Tiểu Khu Phú Bổn ứng chiến vị trí giữa 2 Chi Khu Phú Thiện và Thuần Mẫn. Nhưng ứng chiến đâu chẳng thấy mà lại thấy đoàn chiến xa đủ loại ùn ùn trên tỉnh lộ 7 ngang qua đơn vị vì Đại Đội tôi có nhiệm vụ bảo vệ trục lộ 7 từ T/K xuống C/K phú túc giáp ranh C/K củng sơn T/K Phú yên, buổi chiều hôm ấy 23, 24 gì đó thẩm quyền tôi được lệnh đi họp khẩn ở BCH/TĐ rồi gọi về giao nhiệm vụ cho tôi "tuỳ nghi xử lý điều động, hỏi tại sao? ko có trả lời cúp máy".

Thị xã Ban Mê Thuột bị VC đánh chiếm 13/3/1975

Sau đó nhận được đại bàng lệnh tiếp là ra đón chận đ/đ Quân Cảnh T/K Pleiku yêu cầu trở lại T/K bảo vệ an ninh trật tự, lúc này tôi mới hiểu làm sao trở lại với con lộ nhỏ xíu vì đại bàng là ông anh cột chèo tương lai cuả tôi vì ổng thích cái tính hăng tiết vịt cuả tôi. Bỏ nhỏ cho tôi là lo mà zọt đi, chiều hôm ấy rút hết các con ở chốt về phát hết số gạo tồn kho và nhu yếu phẩm trong câu lạc bộ cho anh em vợ con binh sĩ. Lệnh rằng sáng mai di chuyển về phòng thủ C/K bỏ căn cứ này và đêm đó tôi đi trước cùng số anh em trong ban chỉ huy ĐĐ, trong số đó có thằng em vô cùng trung tín gốc Qui Nhơn. Tôi dùng những ngôn từ này vì nó ở với tôi như hinh với bóng vậy đó. Chúng tôi di chuyển theo đoàn xe GMC, một ngày một đêm tới đoạn qua sông eia BA bằng cầu phao và đoạn đường mở xuyên rừng cuả công binh, khi qua cầu vì chiếc xe nào đó bị lật nên đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tôi và HÙNG di chuyển bằng xe 2 bánh, nên vượt qua sông cũng dễ dàng vì nước chỉ ngập tới nửa bánh xe mà thôi. Vào được con đường mới, mở về hướng đập ĐỒNG CAM là bước vào điạ hạt quận Hiếu Xương. Bất ngờ súng lớn súng nhỏ nổ ran trời đất. Lúc đó, chỉ biết nhảy khỏi xe và kéo HÙNG chạy vào rừng vì thằng em mang ba lô súng đạn nên chạy phía sau. Tôi vấp té vì gốc cây quái quỷ nào đó, ngay sau là tiếng nổ chát chúa làm tai tôi ù đi và ngực tôi khó thở nhưng tôi vẫn ngước lên được có nghịa là minh còn sống, lúc đó Hùng kéo tôi dậy và hỏi có sao ko? Nhưng nó đâu có biết nó sẽ ra sao vì miểng đạn âm thầm xuyên balô chui vào tim nó, trước lúc ra đi bỏ minh tôi lại theo vợ nó, nó nói với tôi: "sao em mệt quá!". Gỡ balô ra tôi thấy 1 chút máu trên áo nhưng tôi nghĩ là nhẹ thôi, dục balô đi tôi dìu nó vào gốc cây gần đó nhưng Hùng không chịu giọng nói yếu rồi mà còn nói "bỏ đi T/U lấy gì ăn?". Tôi để Hùng dựa gốc cây gần đó nó xin nước, nhưng chẳng thèm uống, không bao giờ, không bao giờ nữa trời hỡi trời!!! Tôi vuốt mắt nó lần cuối, đặt nó nằm xuống êm ả về lòng đất mẹ.


Đệ tử của tôi có đáng kính đáng nhớ mãi mãi không? Tiếng súng đã êm tôi như một kẻ mất hồn lững thững đi theo giòng người di tản./.


BK Trần Cao Thắng

PS: chuyện di tản của tôi dài lắm rất nhiều tình tiết, câu cú nhữ pháp lộn xộn hết rồi vì sức khoẻ chẳng giống ai! BYE BYE





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn