BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35781)
(Xem: 33276)
(Xem: 32506)
(Xem: 24697)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi “HÙNG – A42” - Dùng lại ngôn từ cũ “LŨ ÁC ÔN”

30 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 566)
Thư ngỏ gửi “HÙNG – A42” - Dùng lại ngôn từ cũ “LŨ ÁC ÔN”
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Ta vốn không hề biết và quen anh. Và anh cũng chẳng hề cần biết ta là thằng cha quái nào !

Nhân ngày 3–2-2007, cái ngày Ta đã gạt nó ra ngoài trí nhớ của Ta từ lâu rồi . Nhưng anh và công an Hà Nội đã làm một việc còn tệ hại hơn cả lũ xã hội đen : Năm Cam , Khánh trắng , Dung Hà , Dũng “Pa-lét”… nên Ta có vài dòng quẳng vào đời gửi tới anh.

Những người như: Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Đài, Phương Nam Đỗ Nam Hải, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Bạch Ngọc Dương, Trần Khải Thanh Thuỷ, Phạm Văn Trội… một lớp trẻ mà Ta đem cả một cuộc đời chinh chiến của Ta ngả mũ cúi chào họ về lòng dũng cảm dưới một chế độ độc tài, đàn áp dã man gây cảnh náo loạn trên mảnh đất HN thanh bình .

Ta thì đã quá già rồi, cái mạng già này còn có gì mà luyến tiếc! Nếu có dấn thân đấu tranh cho Tự -Do Dân Chủ và Nhân Quyền, Ta cho là đã quá muộn . Và cũng chỉ là một việc bình thường cần phải làm, kẻo khi nhắm mắt nằm xuống thi thể lạnh ngắt mà vẫn còn đỏ mặt vì xấu hổ !

Còn bọn trẻ “chúng nó” ( tôi xin phép các cháu được dùng đại từ này để gọi những người bạn thuở vong niên ) còn trẻ, còn rất trẻ mà quãng đường đời trước mắt còn rất dài với bao hứa hẹn: tri thức, sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc và hạnh phúc riêng tư. Nhưng “chúng nó” đã không như lũ dã thú các anh cam chịu cúi đầu chỉ chăm lo liếm láp bộ lông, bộ da của mình mà thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau thương, nhục nhằn của đồng loại.! Lấy đàn áp, bắt bớ làm sự nghiệp !

Ta hơi lan man dài dòng vì nội dung chính của lá thư ngỏ này là ta nói đến một người con gái:
Nữ Luật sư LÊ THỊ CÔNG NHÂN .

Mới gần đây lần đầu tiên Ta được gặp Nó. Hình thức bên ngoài và cách ứng xử của Nó làm ta ngỡ ngàng : xinh đẹp, đoan trang, giao tiếp lịch sự. Ta khó tưởng tượng đó là một “cô bé luật sư” vì vóc dáng Nó nhỏ quá. Nhưng sau khi tiếp xúc với Nó, Ta thấy rằng đang nói chuyện với một chính trị gia ở tuổi “quàng khăn đỏ” và ngày mai nếu Nó trở thành một nhân vật Condoleezza Rice hoặc một Thatcher, Ta hoàn toàn không ngac nhiên !..Nó cùng tuổi với con gái út của Ta. Con gái út của Ta xinh đẹp cũng không hề thua kém, nhưng thua kém Nó rất xa về lòng dũng cảm, về tri thức và về hiểu biết xã hội. Nhìn Nó mảnh dẻ, mong manh, trong suốt như một cái cốc pha lê có cảm tưởng giọt nước mạnh một chút cũng dễ gây nứt vỡ !

Thế mà… “sự kiện 3–2″ vừa qua công an Hà Nội đàn áp vừa dã man, vừa vi phạm pháp luật đối với các nam, nữ trí thức trẻ giữa thanh thiên bạch nhật ở mảnh đất thiêng ngàn năm văn vật để cho dư luận thế giới và trong nước lên án, rủa xả…Đánh đập, xô đẩy, giằng xé.. mà bọn ác ôn với giầy đinh, dùi cui, súng ống…trước bọn trẻ với đôi bàn tay học trò mảnh dẻ không một tấc sắt, trong số đó có Lê Thị Công Nhân .

Viết đến dòng này lòng Ta sôi lên vì căm giận. Bọn con trai có thể có còn một chút sức lực để nghiến răng chịu đựng, còn đứa con gái bé bỏng, yếu ớt của Ta ra sao trước sự cắn xé của lũ dã thú ác ôn này ?..

Ta vốn là một người lính. Trong một tình thế không thể đừng được buộc phải “đọ súng” thì phải cho đàng hoàng, minh bạch, công bằng. Còn lũ các anh chơi “ bẩn” quá ! Ta chợt nghĩ vừa lẩm cẩm, vừa lẩn thẩn ước gì nhà nước ta cho phép tự do mua súng (Ta sẽ mua 1 khẩu AK 47 ) và có luật thách đấu súng như các chàng trai cao bồì ( cowboy ) miền Tây nước Mỹ từ thế kỷ XVIII xa xăm hoặc lên võ đài tỉ thí võ thuật như thời Thuỷ Hử man rợ Trung Hoa ! Chắc đọc đến dòng này anh và đồng bọn của anh cười phá lên vì gặp phải lão già khùng đầu tiên của thế kỷ XXI này, dám đem trứng chọi đá !..

Đúng là như vậy ! Một sự thách đấu không cân sức. Nhưng này… đấu bằng AK47 đấy nhé ! Chưa đấu Ta đã biết chắc 100% trái tim già nua với bầu máu nóng đang lạnh dần của Ta sẽ tung toé máu vì trúng đạn của anh. Còn vì mắt mờ, tay run … Ta biết đường đi viên đạn của Ta !. Giá Ta được trở về 45 năm của quá khứ, Ta biết chắc chắn cái đầu đạn của Ta sẽ bay về đâu ?( Còn loại con nhà nòi các anh bây giờ mà là lính của Ta lúc đó Ta e rằng “chuồn sạch “ trên con đường máu lửa Trường Sơn vô tích sự này ! ). Dù bước vào một cuộc đấu chênh lệch nhưng đàng hoàng của kẻ trượng phu, hai cặp mắt, hai nòng súng …hướng về hai đích : người này vì công lý , kẻ kia vì miếng cơm !..

Chứ 20 thằng đàn ông được vỗ béo trong chuồng xông vào với những bàn tay lông lá giằng xé, đánh đập một cô gái mảnh mai với vài chàng trai trí thức quen cầm bút hơn nắm dùi cui, trước cảnh đểu cáng, dã man chỉ lũ thú dữ mới không biết đỏ mặt. Vì chỉ là góp một phần rất nhỏ để bảo vệ Lê Thị Công Nhân và những chàng trai yếu thế, Ta cảnh báo nếu còn tiếp tục diễn lại cảnh 3–2–2007 đấm đá, đánh đập “kiểu cách mạng bạo lực” thì chính Ta và kêu gọi các bạn Ta những người còn cầm được bút sẽ bằng tất cả lòng căm phẫn giáng trả bằng “BẠO LỰC NGÔN TỪ” ! Tất nhiên không có ai chết vì “bạo lực ngôn từ” nhưng sống không ngẩng mặt được đâu ! Các anh cứ yên trí đi : Xit-ta-lin, Mao Trạch Đông , Xê-au-xcu… những tên bạo chúa bậc tổ của các anh đã chết từ lâu nhưng lời nguyền rủa ngàn năm vẫn còn. Còn các anh với cái lon vai hạng tầm tầm liệu mà sống cho hợp lẽ đời để lại chút nhân hậu cho tuổi về già. Sẽ có ngày Tào Tháo còn gặp lại Quan Công ở Hoa Dung Tiểu lộ đấy !.. Chuyện ngày xưa nhưng chưa cũ đâu anh Hùng A 42 ạ !..

Để cho vui một bài viết, ta huyễn tưởng một cuộc “đấu súng” chứ thực sự những hành động vừa qua của các anh vừa phi pháp, man rợ, vừa lén lút trước một thế giới công khai, minh bạch…người sợ cuộc đấu chính là anh, anh Hùng A 42 ạ !..

Ta đang chờ anh Hùng A 42 công an Hà nội lên tiếng và đồng bọn lên tiếng !

Hải Phòng ngày 6 - 2 - 2007
Người lính già VŨ CAO QUẬN
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn