
Có một ả nào đó ở nơi xa tới, lang bạt về đây. Đi lang thang nhiều ngày mà chưa có cơm có việc. Mệt nhoài, ả thất thểu ngồi dưới mái hiên nhà ngoại. Ngoại trông thấy con gái nhà ai xinh quá mà đói rách thấy thương. Ả kêu tía ả mất tích đâu trong năm loạn lạc rồi, còn mẹ và em mà quê nghèo đói quá nên về đây kiếm sống. Ngoại thầm khen ả thảo hiếu, nói năng lễ phép, giọng miền Tây trong trẻo ngọt ngào dễ thương. Ngoại có cả một bầy con, mà thời này ai không nghèo nhưng để ả lại lang thang ngoại bứt rứt quá. Nghĩ một hồi, ngoại nói ả cứ sống tạm nhà ngoại rồi hẵng hay.
Ả chịu khó, ngoan hiền. Ngày ngày ả vào nương vào rẫy làm lụng với anh chị em, tối tối về lại sà vào phụ việc nhà việc bếp, chăm heo nuôi gà. Nhà ai cũng mến cũng thương, ả thành người nhà tự lúc nào. Thời gian thấm thoát trôi nhanh.
Một đêm nọ, ả nói với mấy chị em, đêm ả hay mắc đi, xin nằm bên ngoài đặng khỏi phiền. Đêm ấy ả len lén dậy, ả mắc đi thiệt. Ngóc ngách nhà ngoại ả quen quá rồi, trong bóng đêm ả âm thầm từ tốn mò mẫm, lục lọi. Sao đêm nay ai cũng ngủ say như chết, bao nhiêu quần áo mới, số tiền bạc ít ỏi, đồ đạc rủ nhau mọc cánh bay theo ả. Khi chuông nhà thờ đổ dồn báo lễ nhất, ngoại uể oải dậy. Cánh cửa nhà trước đã khép hờ hễnh tự lúc nào, ngoại giật bắn mình, biết có sự chẳng lành bèn lùa cả nhà dậy. Liếc qua quân số thì chẳng thấy ả đâu, kiểm qua thì ôi thôi, cả người lẫn của bay đâu mất tăm. Bần cùng thì sinh đạo tặc, như đám dân đen quê tôi một thời cũng thế, động cơ ả có khác, ả đáng trách thật nhưng nghĩ cho cùng và gom chung lại thì thấy đáng thương cả thôi, thời thế vậy mà.
Cả nhà rối lên, mà trời thì tối thui, đèn dầu con con chập cha chập choạng. Ông cậu cuống cuồng lôi xềnh xệch cái xe Honda 67 cùi không tả nổi, vơ đại chai xăng dựng ở vách bếp dốc thẳng vào bình. Xăng đâu chẳng thấy toàn thấy mùi nước mắm.,, Đã vội, thì lại… Điên máu cậu xả toàn chữ nho… , rồi lại hì hục, hí hoáy xúc bình xăng.
Tảng sáng cậu cũng đến chợ Sặt. Cậu nóng tính như Trương Phi, từ xa khi trông thấy ả đang loay hoay thu gom chắc là sau khi bán hết mớ quần áo và đồ đạc, máu cậu sôi lên, nóng mặt, tai tía, phen này chắc ả tiêu đời.
Không biết cậu làm gì lúc đó, nhưng giờ mọi chuyện đã xong. Cậu cưỡi chiếc Honda 67 bon bon vừa chạy vừa ngó trời mây. Trời hanh hanh, nắng vàng nhè nhẹ. Cả nhà ai cũng đứng ngồi không yên ngóng cậu. Vừa thấy cậu thò đầu về ngoại vội hỏi, mày có bắt được nó không? Dạ, có. Ở đâu? Chợ Sặt. Thế đồ đạc đâu? Cậu không nói, đứng tầm ngầm mãi thôi. Ôi, thôi tao biết rồi sáng sớm mà mày đã nướng sạch vào bài bạc hả thằng giặc giời. Giời ơi, sao tôi khổ quá vậy giời, lấy lại được của lại đem nướng vào bài. Ngoại ca bài ca con cá. Còn cậu thì đưa tay lên gãi đầu, lắp bắp, …nó… nó… năn nỉ quá, xin mãi, …nó nói ngọt quá, con chịu… khổng… nổi con… con… cho luôn rồi. Cái gì, giời ạ, tổ cha mày, thằng dại gái. Rõ khổ!
Đồng Nội
Nguồn Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn