BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28739)
(Xem: 27516)
(Xem: 25872)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thiên Đường Mỹ Quốc

20 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 508)
Thiên Đường Mỹ Quốc
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Người gian ác không hiểu sự công bình;
Còn người tìm kiếm CHÚA hiểu biết tất cả.
 Châm Ngôn 28:5

...Mong Đức Chúa Trời khiến họ ăn năn và
thấu hiểu chân lý, mà tỉnh ngộ thoát khỏi cạm bẫy
của Quỷ Vương vì đã bị bắt giữ để làm theo ý nó.
 2 Ti-mô-thê 2:25, 26

Tên em là Li-li-en (Liliane),
Nơi sanh Đồng Tháp nước phèn bao quanh.
Tám tuổi em bị lên ban,
Giá đành phải trả nhãn quan đui mù.
Từ ấy em sống như tù,
Khổ càng thêm khổ, khổ từ nhà ra.

Em nào biết ai là cha?
Tụi bạn nó gọi: “Đĩ bà Mỹ lai.”
Chúng đá, chúng đánh bạt tai;
Em đành bỏ học lớp hai nhiều ngày.
Ngày ngày em khóc ngày ngày,
Em hỏi: “Mẹ hỡi, Mỹ lai là gì?”
Ôm em, mẹ ướt đôi mi:
“Con ơi, đời mẹ xuân thì có đâu?
Cha con yêu mẹ tình đầu,
Đẹp như Kim-Thúy tìm đâu cho dù.
Cha từ Mỹ Quốc chinh phu,
Mẹ là trinh nữ tuổi vừa cập kê.
Tưởng rằng loan phượng an bề
Ai ngờ chiến cuộc đầm đề Mậu Thân.
Xác người khốc liệt quỷ thần
Xác cha da trắng nổi gần đống xương.”
Vừa nghe em vật xuống giường,
Bao năm mẹ vẽ thiên đường dối quanh.
Rằng: “Rồi ngày sẽ vinh quang,
Là khi cha vượt dặm ngàn đoàn viên.”
Thôi nay em vỡ mộng tiên!
Ác thần xuất hiện khắp miền bắc nam.
Trời ơi! Đói khổ lan tràn,
Cũng vì quỷ dám thách càn: “Chúa đâu!”

Từ đó em trải bể dâu.
Buôn đường, bán chợ cho dầu mắt đui.
Mẹ đi trước, em bám đuôi,
Vật vờ, vất vưởng nắm xôi cũng mừng!
Còn hơn củ sắn, khoai sùng;
Nghẹn ngang cổ họng, lùng bùng lỗ tai.

Ngày qua, tháng lại, năm dài,
Trời thương tế độ “Mỹ lai, Ngụy tàn.”
Boeing cất cánh phang phang,
Đằng đằng bạt gió rước đàn con lai.
Trời ơi Mỹ Quốc là đây!
Thiên đường hạ giới bấy chầy ước ao.
Ai bảo: “Mỹ cút, Ngụy nhào”
Mà sao cứ đổ ào ào đến đây!

Em giờ sống sướng phây phây.
Tám trăm mỗi tháng đủ đầy shopping.
Tiền nhà đã có housing,
Lại thêm phụ bếp xập xình nấu ăn.
Giặt đồ đã có người chăm,
Sướng ơi là sướng tưởng nằm chiêm bao!
Đi ra kẻ đón người chào,
Đi vô đã sẵn phòng cao nệm hồng.
Ý là em chẳng có chồng,
Mà còn phước lớn hơn Hồng-Giai-Nhân!
Hồng-Giai-Nhân bán thân nuôi miệng
Giữa xã hội tắt tiếng lương tri.
Còn em ở Mỹ có gì
Thì em lên tiếng tức thì được ngay.
Em được tiền từ tay chính phủ,
Giúp phế nhân sống đủ quanh năm.
Mỹ muôn năm! Mỹ muôn năm!
Nước nào có Mỹ thì trăm năm giàu.

Đêm nay bỗng nhớ con tàu
Hai mẹ con dắt dẫn nhau kiếm tiền:
Bến Bạch Đằng sử thần tiên,
Sao nay lại lắm kẻ điên người khùng!
Trẻ bán vé số như rừng;
Phế nhân lê lết; già bưng thúng hàng.
Tình tinh tích tịch tình tang,
Ớ, Trần Hưng Đạo gươm ngang đâu rồi?
Ớ, Phù Đổng cơm một nồi,
Sao không phóng dậy thổi trôi bất bằng?
Bạch Đằng Giang! Bạch Đằng Giang!
Sông xưa lẫm liệt nay tàn xác hoa!

Em ngồi ăn phở Bolsa,
Mà thương dân Việt bôn ba đói nghèo;
Cũng vì đuổi Mỹ để theo . . .
Để theo chủ nghĩa “Nga-Tèo” hư vô!
Hư vô hoàn lại hư vô,
Hư vô đã lỡ nên vồ dân đen.
Dân đen vượt biển vượt biên,
Hai triệu dân xác chôn miền biển Đông.
Bốn triệu chôn xác giữa đồng,
Suốt hai mươi mốt năm lồng chiến tranh.

Tới đây em bỗng no ngang
Cơm thừa, phở thải, thịt tràn ớn hông!
Xứ người đượm sữa mât ong.
Xứ mình chạy gạo mỏi mòn lắm phen.

Tên em là Li-li-en,
Vài dòng khẩn nguyện dâng lên Chúa Trời.

Sống Cười
31-07-2014
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn