BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35739)
(Xem: 33265)
(Xem: 32455)
(Xem: 24688)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn tố cáo V/v chính quyền CS VN đối xử vô nhân đạo vi phạm quyền hạnh phúc quyền làm người, quyền nhà ở v. v. đối với một công dân VN suốt hơn 30 năm qua

20 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 671)
Đơn tố cáo V/v chính quyền CS VN đối xử vô nhân đạo vi phạm quyền hạnh phúc quyền làm người, quyền nhà ở v. v. đối với một công dân VN suốt hơn 30 năm qua
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Kính gửi :

  • ủy ban nhân quyền

  • ủy ban ân xá

  • ủy ban tôn giáo

  • ủy ban thiếu nhi quốc tế

  • chính phủ các nước dân chủ, tự do

  • các tổ chức cá nhân yêu chuộng công lý chính nghĩa và nhân đạo


Pastor : Dương Kim Khải
Địa chỉ liên lạc : 37/6B – chuồng bò cầu ông ngữ – Đ. Bình Quới – F.28 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM


Cực lực lên án và tố cáo hành động vô nhân đạo - phi nhân – phi nghĩa – vi phạm nhân quyền trắng trợn đến quyền sống, quyền làm người, quyền nhà ở và đất ở, quyền mưu cầu hạnh phúc đối với chúng tôi của chính quyền Bình Thạnh và chính quyền TP. HCM cùng với chính quyền Hà Nội hành động Trời không dung đất không tha với tội ác của chính quyền Bình Thạnh và chính quyền TP. HCM, Hà Nội, được cụ thể như sau :

* Nhân quyền làm người : Đấng tạo hóa cho chúng tôi ra làm con người, không ai có quyền xâm phạm đến nhân phẩm và thể xác và tài sản hợp pháp. Vậy mà suốt hơn 30 năm kể từ năm 1972 khi tôi còn sống ở Sóc Sơn Hà Nội còn là đứa trẻ 14 tuổi đã bị chính quyền cộng sản Hà Nội bắt, do cảnh sát tên là Quang tra hỏi suốt đêm và quy tội phản động (hát lên theo đảng bác Thiệu thay cho bài hát lên theo đảng bác Hồ ), không đủ chứng cứ chúng phải thả tôi không một lời xin lỗi.

Năm 1977 khi tôi điều trị bệnh ở bệnh viện Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Theo sự chỉ đạo như thế nào đó, tôi thấy khó hiểu trong cuộc phẫu thuật cánh tay phải của tôi thì chúng đã cắt đứt một dây thần kinh của tôi và không chịu nối lại phó mặc để tôi chịu tàn tật. Tôi khiếu nại tố cáo yêu cầu bồi thường chính quyền Hà nội không chịu bồi thường, tìm mọi cách đưa tôi ra khỏi bệnh viện và lờ luôn dù tôi khiếu kiện nhiều nơi từ địa phương đến trung ương, thể hiện nên một chính sách vô nhân đạo, hủy diệt cuộc đời làm người của tôi.

Năm 1985 ngày 8/7 theo sự chỉ đạo từ cấp trên khoảng 4h30’ ngày 8/7/1985 cảnh sát vào bắt tôi và đem đi giam tại Hỏa Lò Hà Nội. 13 tháng giam cầm đói khổ chưa từng có trong cuộc đời tôi, chúng hành hạ tôi, dùng mọi thủ đoạn ép cung tôi dù tôi không phạm tội (giống như ông GIÔ SÉP ở nhà quan PhôTi Pha mà kinh thánh cơ đốc giáo ghi lại). Chúng kiên quyết ép tôi phải ra tòa để buộc tội tôi. Song chủ tọa phiên tòa có tấm lòng nhân nghĩa nhìn thấy bản chất thật của chính quyền Hà Nội bất công, vô nhân đạo, thù vặt. Ông đã bãi phiên tòa sau 1 tháng tôi được tự do, tôi ngầm hiểu là ông đấu tranh bảo vệ, bênh vực người công chính, 4 tháng sau nghe tin ông bị bắt, lòng tôi vô cùng phẫn nộ.

Năm 1986 trước chính quyền bất công không có công lý :

Tôi bước sang cuộc đời tâm linh thực hiện công việc tín ngưỡng để tránh làm việc trong chính quyền vô nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản. Qua quá trình đấu tranh kiên quyết không chịu cảnh giam lỏng, buộc chính quyền Hà nội năm 1987 phải trả tự do thực sự cho tôi.

Song thật nực cười nếu chiếu theo luật pháp Việt Nam thì đương nhiên tôi được quyền trở lại vị trí làm việc, đồng thời phải trả lại mọi quyền lợi cho tôi, nhưng chính quyền Hà nội không chịu thực hiện mà lại lập một phiên tòa dân sự trái luật, dùng bạo quyền phán quyết buộc tôi không được thụ hưởng bất kỳ quyền lợi nào, cùng với vị trí làm việc của tôi, đẩy tôi đến lực kiệt thế cùng.

Cộng sản là thế đó, thà giết nhầm – bắt nhầm còn hơn là bỏ sót, song chính quyền không chịu để cho tôi yên dưới tà thể độc tài của CSVN, từ hạ tầng cơ sở lên thượng tầng cơ sở đều chung một kiểu hành xử vô nhân đạo như nhau.

Tìm mọi cách cản trở, gây khó khăn trong công việc tôi thực hiện, đến năm 1989 đã bắt tôi khi tôi cùng 5 người cầu nguyện tại nhà cô Kim Vân – Bình Thới – Q.11 – TP. HCM, đưa tôi lên giam dưới nhà hầm công an TP (Đ. Trần Hưng Đạo – Q.1), cố quy tôi phạm tội phản động có tổ chức. Tôi kiên quyết phản đối không ký vào biên bản việc làm quen lối quy chụp cho đồng bào miền Nam sau năm 1975 buộc cảnh sát phải trả tự do sau 3 ngày 2 đêm. Song sau 2 tháng chúng tôi có khoảng 15 anh em đang nhóm nhà cô Bảy Liên Bình Thới tôi cũng bị bắt cùng Ô. Mục Sư Nguyễn Viết Ánh sau lại đưa mình tôi lên giam ở TP. Sở công an quy chụp tôi là cố tình chống đối và tổ chức nhóm họp bất hợp pháp, trục xuất tôi khỏi TP. Sài Gòn, làm cho tôi không ở lại trong gia đình của bất kì ai vì sợ liên lụy, buộc tôi phải ra vỉa hè sống cuộc sống lang thang, sau cũng gặp được một số người có chí khí ở 137 Đ. Lý Thường Kiệt – Q. Tân Bình cho ngủ ở vỉa hè cầu thang mất 6 năm.

Sau đó bị phát hiện và lại bị bắt tại nhà Ô. Mục Sư Phạm Phú Ánh Tân Bình khi có 10 anh em nhóm họp, một mình tôi lại bị đưa về TP, họ định đưa tôi đi tập chung cải tạo nhưng do áp lực của anh em buộc họ phải thả tôi ra, nhưng chính quyền không chịu buông tha tôi cứ luôn tìm mọi cách triệu tập hết lần này đến lần khác hòng làm lung lạc ý chí của tôi. 13 lần bị bắt, song với tấm lòng yêu chuộng tự do, khát khao công lý, sẵn sàng đứng về chính nghĩa và lẽ phải thực hiện lí tưởng và hoài bão cho công lí làm sao được mọc lên trên dân tộc Việt Nam.

Kiên quyết và cực lực lên án sự bất công của chính quyền CS, đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, vì cớ đó chúng rất khó chịu sức mạnh của nhân dân trong những năm 1999 đến năm 2004. Những cuộc xuống đường, cắm liều trại ở Đ. Lê Duẩn, đến nằm ở lãnh sự quán Hoa Kì, vụ bạo lực ở Bình Chánh cầu sáng. Lê Minh Xuân cùng nhiều cao trào, đấu tranh đòi quyền bầu cử năm 1999 với bản án số 103 ngày 13/11/1999 và bản án năm 2004 số 21 ngày 23/4/2004 cùng với 5 người (Nguyễn Chí Thành – Võ Duy Linh – Phạm Xuân Quyết – Nguyễn Thị Đến và Hoàng Thị Ngọc Liên). Buộc chúng phải ra tay bắt tôi ngày 19/8/2004. Sau 6 ngày chúng cướp đất và phá căn nhà của chúng tôi giành cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời và dùng cho việc dạy lớp học tình thương từ đó cho đến nay một số con trẻ đã bị lang thang thất học, tội ác này thuộc về chính quyền CS, chúng đã làm cho biết bao đồng bào đến cảnh cửa tan nhà nát, vợ xa chồng, con xa mẹ, cảnh đói nghèo ập đến, bệnh tật không thuốc men ; có người đã phải chết, nhiều đứa trẻ buộc phải phạm tội hình sự vì sự đói nghèo, những hình ảnh sau nói lên tội ác của chúng.

Tôi luôn luôn bị đe dọa và khống chế ngay ngày mà ủy ban tôn giáo và nhân quyền ngoại giao Hoa kỳ sang Việt Nam ngày 16- 20/5/2009 có anh 6 nhật, chị Hoa và nhiều người chứng kiến….

Những ngày ở lao tù tôi luôn động viên khích lệ mọi người hãy vững tâm bền chí và thật khôn ngoan trước mưu kế xảo quyệt của CS. Chúng đã từng gài người vào dinh Tổng thống được thì mọi người phải tỉnh táo hơn nữa.

Những con người dũng khí, có hoài bão và lí tưởng chân chính lấy tinh thần yêu dân tộc, tổ quốc, yêu thương đồng bào làm lẽ sống cho chương trình hành động và khi thời cơ đến, tất cả bằng sức lực sẵn có của từng người đoàn kết lại tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thì không một thế lực nào đứng vững được.

Mục tiêu dân chủ, tự do, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng nhất định thành công. Đồng bào nhất định sung sướng, công bằng, dân chủ, văn minh nhất định sẽ đơm hoa kết trái trên dân tộc Việt Nam thân yêu.

Chủ quyền đất nước nhất định đứng vững trước sự xâm lăng bá quyền của ngoại bang.

Những kẻ phi nhân, bất nghĩa, vi phạm nhân quyền chống lại mục tiêu của dân tộc nhất định sẽ bị đào thải, bị diệt vong, bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử của dân tộc và của nhân loại, mà THƯỢNG ĐẾ đã ấn định.

Kính mong sự lên tiếng - giúp đỡ - can thiệp cho dân oan Việt Nam chúng tôi.

Tình yêu của THƯỢNG ĐẾ ở cùng quí vị.

DƯỚI BẦU TRỜI ĐEN TỐI
Dân oan hơn 30 năm

Pastor Dương Kim Khải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn