BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35618)
(Xem: 33242)
(Xem: 32313)
(Xem: 24659)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

"Phân biệt dân tộc” trong thế giới phẳng

28 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 585)
"Phân biệt dân tộc” trong thế giới phẳng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 Vàng bạch đinh – vàng hoe – vàng đậm

 Trên bàn đọc sách tôi đang có cuốn “Thế giới phẳng ”của Thomas L.Friedman của Nhà xuất bản Trẻ. Với tuổi 75, cuốn sách thật nặng chịch với 818 trang chữ rất nhỏ cộng với cặp kính lão số 6 làm tôi tần ngần khiếp sợ tự hỏi liệu có đủ sức tiêu hoá nổi không?... Tuy nhiên thấy ở trên góc trái bìa sách nổi bật chữ best-seller làm tôi nổi máu tò mò đi vào cõi mênh mông tri thức ở cái tuổi :

Hiểu ra thì cũng đã già

Như con tàu đến sân ga cuối cùng !

 Qua trang mở đầu của Nhà xuất bản và lời giới thiệu của Tiến Sĩ Khoa Học Chính Trị Đinh Hoàng Thắng, mà ở đó tôi đã cảm nhận thấy sự rào đón quen thuộc trước khi bước vào một vùng cấm kỵ. Điều ấy lại càng thúc dục tôi cặm cụi đọc.

 Quả là sách đã không phụ người !

 Cuối thế kỷ XV,Christopher Columbus lần đầu tiên hướng mũi con tàu về hướng tây đi miết với bao gian lao, sóng gió, bão bùng, đói khát, chết chóc để rồi gửi tấu trình về hoàng đế Tây Ban Nha Ferdinand và hoàng hậu Isabella bao điều về cuộc hải trình, trong đó có một điều khẳng định về thế giới là : “ Thế Giới Hình Cầu ”.

 Ây vậy mà bỗng nhiên cái ông Friedman của thế kỷ XXI lại phanh cái “thế giới hình cầu” (cái thế giới còn đầy rẫy những âm mưu khủng bố, ẩn chứa bao lén lút, dối trá, lừa đảo) thành cái “Thế Giới Phẳng” của minh bạch, của chân lý, của lối sống chung nhân loại, làm loài người xích lại gần nhau. Thu hẹp dần khoảng cách phân biệt : dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, giầu nghèo để toàn cầu hoá cho một tương lai tốt đẹp chung sống trong hoà bình, thịnh vượng.

 Một anh bạn thân cười mỉa khi thấy tôi lóc cóc gõ những dòng trên như là một hy vọng ảo. Tôi cũng cười buồn trả lời: Nhưng chắc cũng còn hơn cái “chủ nghĩa cộng sản của Mác”. Tôi nhắc lại câu của một nhà chuyên nghiên cứu về Mác : Karl Marx rất vĩ đại, nhưng giá nhân loại không có Karl- Marx thì tốt hơn ! Chắc ông chưa quên cái Nghị quyết 1481 của Quốc hội EU ?...

 Cái bóng đen che phủ bầu trời Nam Phi với thuyết Apartheid bầy đàn và cái 3K phân biệt chủng tộc man rợ ở Bắc Mỹ đã lùi về quá khứ của thế kỷ XX.

 Da đen, da mầu đã và đang lên ngôi : Nelson Mandela, Kofi Annan, Rice và với Ban Kimoon, tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc làm cả Châu Á tự hào !

 Trắng - Đen - Vàng - Đỏ trong Thế Giới Phẳng sẽ dắt tay nhau đưa lịch sử tiến bộ của nhân loại tiến lên phía trước.

 Thế mà một nỗi đau đớn về “ Phân biệt Dân Tộc ” lại ngang nhiên tồn tại quá lâu trên đât nước Việt Nam của tôi, ông Friedman ạ ! Đất nước Việt Nam mà tôi đang sống nó cong, cực kỳ cong, cong đến mức gồ ghề, khúc khuỷu! Nghĩa là cái quyền mong được sống trong một môi trường phẳng với dân chủ và bình quyền, bình đẳng đã bị chối bỏ từ khá lâu đối với nhân dân tôi.

 Từ truyền thuyết mấy ngàn năm truyền lại : Người Việt cổ từ bọc 100 trứng của Bà Âu Cơ sinh ra, nghĩa là tất cả cùng một bào thai, là anh em ruột cùng có mầu da vàng. Điều đó khẳng định dân tộc Việt Nam là người chủ chính trên mảnh đất chữ S của mình, không có nhập cư, di cư từ các mầu da đen trắng !

 Thế mà, cái xã hội sống chung của một dân tộc sinh ra từ cùng bào thai kia, không biết tự lúc nào bỗng nhiên bị phân thành 2 chủng tộc:

Chủng tộc Vàng hoe, Vàng đậm gồm những người có thẻ Đảng,

 Chủng tộc da vàng bạch đinh gồm các con dân không phải đảng viên cộng sản.

 Đương nhiên, biểu kiến không thể nhận ra được sự phân biệt “ chủng tộc” này. Sở dĩ có “chủng tộc Vàng hoe ”, “Vàng đậm” vì họ được Đảng sủng ái cấp cho một mảnh sổ có bìa đỏ in hình búa liềm. Từ đó, họ trở thành “đặc chủng” nối đuôi dắt díu nhau tiến lên đỉnh cao quyền lực. Ở chót đỉnh quyền lực nhưng lại chưa đủ tầm làm nhà lãnh đạo anh minh, luôn mắc sai lầm nhưng cũng lại luôn lo người khác cướp quyền nên họ cần đàn áp hơn là khoan dung, ưa trừng trị hơn là tha thứ. Thế là, đúng như Lý Thận Chi từng nói, chẳng khác gì Trung Quốc, ở Việt Nam cũng xẩy ra cái cảnh : “Cách mạng ăn thịt chính những đứa con đẻ của mình!!” Dây oan nghiệt từ Cải Cách Ruộng Đất rồi Nhân Văn Giai Phẩm, vết xe đổ của quá khứ còn hằn sâu mà cứ xiết chặt mãi đến tận ngày nay đối với những người có ý kiến khác đấu tranh trong ôn hoà, bất bạo động Staline từng được ướp xác nằm ở trong lăng cũng đã trở về với tro bụi. Lăng Lê-Nin cô đơn lạnh giá, tuyết rơi ở trời Nga xa xăm chả lẽ không phải là dấu ấn của một thời lầm lỡ bạo hành, ảnh của Mao chỉ còn như “ chú Tàu phù ” đứng gác ở cổng Thiên An Môn ! Tấm gương thê thảm của Hô-nếch-cơ (Honeker), của Xê-au-xcu (Ceaucescu) bạo chúa chả lẽ không nói gì với cuộc đời này sao ? Rồi ngày mai ai cũng có tuổi già, khi rời quyền chức về hưu đừng để lại phải ân hận, sám hối khi thấy “lưỡi gươm thời quyền lực” có dính máu oan khiên của những người từng một thời chung lưng, đấu cật ! Mấy ông nhà thơ, nhà văn danh tiếng chỉ có giấy bút, không hề bỏ tù và cũng chẳng chém giết ai, mà khi về với cõi vô cùng cũng để lại “di cảo”, dằn vặt, đau đớn gửi lại hậu thế đọc mà nẫu ruột !...

 Cũng cần phải phân tích tỉ mỉ một chút sự khác nhau giữa cái anh “vàng hoe” (đảng viên thường) và “vàng đậm” (đảng viên đầy quyền lực) này:

 - Anh “vàng hoe” chiếm tới 99% trong “ chủng tộc da vàng có Thẻ ”, họ hầu như không có hoặc có một chút rất ít quyền lực. Nói chung, đại đa số là người tốt, sống trung thực, nằm lẫn trong lòng dân tộc. Trừ một số “ăn theo, nói leo” nếu có thời cơ, có điều kiện họ cũng leo lên “đắp chăn chung” cùng mấy anh “vàng đậm”. Cái khối 99% này lại là cái bệ đỡ bảo vệ vững chắc nhất cái ghế quyền lực của 1% cái anh “vàng đậm”. Đổi lại thỉnh thoảng họ cũng được hưởng “những mẩu bánh vụn của một bữa tiệc lớn” ( trích ý từ một bài viết của luật sư Trần Lâm) của cái anh “vàng đậm” ban cho !

 - Anh “vàng đậm” thì khỏi nói. Anh “vàng đậm đặc biệt” điểm số chỉ khoảng trong phạm vi 10 đầu ngón tay. Nhưng tổ quốc,giang sơn này là của “ anh”, ngân hàng, tiền bạc cũng là của “anh”, nhà cửa, đất đai cũng là của “anh” và lòng trung, hiếu của Quân đội “nhâng dâng” cũng lại của “ anh” nên quyền sinh sát trong tay “ anh ” không sợ bất cứ ai, kể cả ông trời! (xin lỗi, kể cả ông Mác, ông Lê). Tuy nhiên, trong vai diễn mị dân ngày này qua ngày khác anh vẫn nhắc đi, nhắc lại không biết xấu hổ câu của A.Lincoln, Tổng Thống Mỹ từ những năm 1776 : Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân ! (Government of people, by people, for people !) để đến nỗi người dân Việt Nam lại lầm tưởng câu danh ngôn này là của anh ? Một câu nói đùa hơi bị hay :

 - Thay vào mĩ từ Vì Dân anh “ vàng đậm” lặng lẽ tô vào con Số O to tướng ! nên câu ca dao : Người trong một nước phải thương nhau cùng ! Vần lục bát vơ vẩn này chả có giá trị gì, vì nếu có thương thì thương trước hết (những người trong một nước đảng) : Bùi Quốc Huy, Trần MaiHạnh, Lương Quốc Dũng, LãThị Kim Oanh, Nguyễn Việt Tiến… chứ hơi đâu mà lại đi thương lũ dân oan nằm ngồi la liệt đói ăn, khát uống, tả tơi lam lũ để kiện lũ tham nhũng cùng bọn cường hào ác bá thời @ trước Mai Xuân Thưởng làm gì ?

 Vì trong sân chơi quyền lực từ cấp thấp nhất là phường, xã cho đến cấp trung ương : Quốc Hội, Chính Phủ tuyệt đối không phải là nơi cho phép chủng tộc Da vàng bạch đinh ngoài đảng đặt chân vào. Mà cái anh da vàng bạch đinh này chiếm tới 95% dân số ( suýt soát 80 triệu người ).Có thể có bạn đọc những dòng trên sẽ phát bực : Quái ! Cái thằng cha này sợ cái gì mà nói bóng, nói gió vàng hoe với vàng đậm ? Thưa với bạn khi đọc L.Friedman tri thức vào bậc thày (đối với riêng tôi) mà giọng văn pha chút châm biếm, hài hước vui vui rất hợp với cái gu tào phào của tôi nên tôi cũng viết tào phào vài dòng về sự phân cách nếu không muốn nói là sự “phân biệt dân tộc” giữa đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam với Nhân Dân Việt Nam thật là ghê gớm chẳng khác gì apartheid, chẳng khác gì 3K của thế kỷ trước cho dù không có sự tàn bạo, dã man giống như thế nhưng là sự sỉ nhục vào lương tâm danh dự, nhân phẩm, lòng tự hào dân tộc của bao trí thức, của bao nhà khoa học trong và ngoài nước. Họ có tri thức bậc thầy ở mọi lĩnh vực so với cả ban chấp hành trung ương và bộ chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, họ có đủ tài trí để góp sức dẫn dắt đảng cùng đất nước đang tụt hậu ở mức đáng xấu hổ để tiến kịp các nước trên thế giới trong cuộc chơi WTO này. Vậy mà họ như những người dưng đứng bên lề Tổ Quốc mình ! Với tinh thần cảnh giác cao độ, cố hữu của đảng, đảng chỉ cần tiền và tài của họ, nhưng không hề có một chút xíu lòng tin ! Vì trong quá khứ họ từng là đối tượng năm - bờ - oăn - để- mà- tiêu - diệt !...

 Bài viết nhỏ nhoi với kiến thức rất hạn hẹp tôi chẳng hề có một chút hy vọng động tới sự mủi lòng của đảng cộng sản lắng nghe tiếng nói của một công dân ở tầng đáy của xã hội. Vì trước đại hội đảng X, biết bao tấm lòng và tâm huyết của các bậc trí giả trong và ngoài nước gửi tới đóng góp với đảng, lo lắng cùng đảng về vô vàn điều bất cập làm băng hoại đất nước, cảnh báo lòng Dân tin đảng suy sụp đến mức báo động đỏ đều được đảng lịch sự cám ơn nhưng không thèm dùng một dòng chữ, không thèm nghe một ý kiến nào cả. Thậm chí còn vu là luận điểm cấp tiến phản động. Tiếc lắm thay!.

Cũng xin được nhấn một điều là bài viết này không nói xấu, không đả kích ai. Cũng không hề kêu gọi bạo loạn, lật đổ. Nên nếu cần tranh luận trên cái “Thế Giới Phẳng” cũng xin được tranh luận cho minh bạch, đàng hoàng, bình đẳng và tử tế. Vẫn biết Nguyễn Vũ Bình đang còn trong ngục tối, nhưng sự hù doạ nhà tù bây giờ là vô nghĩa với lớp già, còn lớp trẻ như : Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Đài, Bạch Ngọc Dương, Trần Khải Thanh Thủy đã hiểu thế nào là dám làm, dám chịu ! Và tôi cũng tin là ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã từng tuyên bố 24-1-2006 : - Tôn trọng những ý kiến khác biệt ! Vậy hãy mở hội nghị Diên Hồng bàn về tự do, no ấm cho Dân. Còn thời đại này có mời quân Nguyên chưa chắc nó đã đến nên đừng lo phải bảo vệ kẻo mất cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa làm gì ?... Khốn nạn cho nhân dân Việt Nam đã từng chia cay, xẻ đắng với cái tổ quốc xếp hàng cả ngày (XHCN) quá nửa thế kỷ nghe nhắc lại quá khứ còn rùng mình, bạt vía. Huống hồ Thoát Hoan nếu còn sống nằm trong ống đồng nghe kể chuyện 1975 đến 1985 hẳn sởn tóc gáy sợ vãi linh hồn mà lệnh cho vó ngựa Nguyên Mông tháo chạy. Thưa các ngài tư sản đỏ! đất nước đang an bình, an ninh chính trị ổn định chỉ duy lòng Dân “siêu không yên”, nói dại có chuyện thì sân bay trưc thăng đã sẵn ở sân sau, vù một cái sang Berne là xong ! Vậy các ngài cũng cần biết.

 Sắp bước vào bầu cử quốc hội 2007, Nhân Dân đòi hỏi và kiên quyết đòi hỏi phải được tự do dân chủ trong ứng cử, bầu cử ra một Quốc Hội xứng tầm, xứng tâm, luôn ngẩng cao đầu ở chốn Ba Đình để bảo vệ quyền lợi cho Dân, cho Nước và cũng chính là bảo vệ nhân cách, nhân phẩm của các đại biểu quốc hội trước 80 triệu cặp mắt tinh khôn của người Dân trong nước và 3 triệu cặp mắt lọc lõi của kiều bào ngoài nước. Chả lẽ làm thân cây kiểng mãi mà sao không thấy ai đỏ mặt !

 Mong rằng cùng một giòng giống Việt Nam cả, năm 2007 không còn cảnh hai chủng tộc sống trong một Dân tộc để cùng chung sức đưa đất nước.

 Việt Nam lên một tầng cao mới !

Hải Phòng ngày 25 tháng 1 năm 2007

Người lính già

 Vũ Cao Quận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn