
Nhích từng bước ta lần về quá khứ
hai vai đời xệ xuống những hơn thua
đêm thản nhiên nổi một cơn gió lùa
tung đám bụi của tàn tro còn lại
Nhích từng bước ta sờ trong bóng tối
phút buồn lòng rơi hạt lệ thương ai
lặn lội theo ta mấy tháng năm dài
giờ quang gánh thêm đau ngày bóng xế
Nhích một bước ta chồm mình vươn tới
trăng soi nghiêng cây nạng gỗ cong queo
đôi chân nặng nề rên rỉ lê theo
trong khuya khoắt nghiến đau từng thớ thịt
Nhích một bước môi cháy khô ngày nắng
cơn bấc non lạnh lùng thổi qua hiên
những ngày đông thoi thóp chẳng bình yên
dần lụn xuống khi trời vừa trở rét
nguyễn thanh khiết
tháng 12, 2014
Gửi ý kiến của bạn