ta chống nạng ngó mặt trời xuống phố
ngày đầu đông nắng còn nóng trên da
ai bước xuống mà chiều sắp đi qua
dăm chiếc lá lìa đời – trưa quạnh quẻ
ta chống nạng giữa dòng người qua lại
chảy trên tay là những giọt mồ hôi
tất bật theo một đời cứ nổi trôi
sắp mai một theo bước chân tàn tật
ta chống nạng nhìn sao mai sắp tắt
phía trời tây con chim cú bay về
một tiếng kêu nghe quá đỗi não nề
phải chăng gọi hồn ta giờ lâm tử
ta chống nạng ngày trăng tàn, nguyệt khuyết
đêm càn khôn hình như cũng lung lay
có vong linh nào cất tiếng chia tay
còn nắm nuối chờ ta trong hiu quạnh
nguyễn thanh khiết
tháng 11 – 2014
Gửi ý kiến của bạn