BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36339)
(Xem: 33506)
(Xem: 33045)
(Xem: 24822)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tại sao tôi làm thơ ?

26 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 640)
Tại sao tôi làm thơ ?
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Thưa Quý Vị, Thưa Quý Bạn:

Trước hết tôi chân thành cảm tạ sự quý mến mà Quý Vị, Quý Độc giả đã dành cho dòng thơ Lưu Nguyễn Đạt và mong sự nồng hậu này còn tiếp diễn, khi dòng thơ đó vẫn phảng phất đâu đây. Sự hiện diễn của Quý Vị, Quý Bạn ngày hôm nay nói lên sự thân tình này. Xin cảm ơn quý ân nhân đã yểm trợ. Xin cảm ơn quý bạn, quý độc giả đã chiếu cố.


Sau khi làm gần một ngàn bài thơ, Việt có, Pháp có, Anh có, qua 8 thi phẩm,[1] tôi tự hỏi “Tại Sao Tôi Làm Thơ”? Hỏi là tự trả lời, tự mình đối đáp đáp với chính mình, với nhu cầu khai mở nội tâm. Vâng tôi làm thơ như thở để duy trì nguồn sống kết sinh, toàn diện của chính mình trong không gian và thời gian.

I. Trước hết, tôi làm thơ vì phải lòng chữ nghĩa, “phải lòng tiếng Việt”, như theo nhận định của GS Khoa Trương Nguyễn Khắc Hoạch, tức thi nhân Trần Hồng Châu.[2]

Vâng, tôi phải lòng chữ nghĩa trong thơ vì tin rằng thi ngữ có khả năng soi sáng và đột phá ngôn ngữ tới đáy cùng của dấu hiệu. Thật vậy, thi ngữ có xu hướng tái tạo mặt chữ khi chữ nghịa khô cằn hay sáo mòn; sẵn sàng rửa sạch thuật ngữ bị ô uế — vì bị giáo điều và chính huấn nhiễm độc, tuyên truyền, nhục mạ.

Vậy sứ mạng của thơ là tẩy xoá, tháo gỡ mọi mục nát, tăm tối, mù loà trong cuộc sống hằng ngày để khoác lên ngôn từ những tấm áo tao nhã, đa dạng, và từ đó khơi mào thứ ánh sáng tái tạo muôn sắc, đôi khi màu nhiệm ngay trong tâm tưởng con người khao khát hy vọng và lẽ sống chân thực.

Cát là đơn vị nhỏ bé nhất khi nó vỡ mảnh từ triền cao núi biếc. Nhưng cát cũng có thể kết sinh thành bờ cõi, thành chất liệu lát đường; chuyển hoá thành thủy tinh khởi sắc; thành tấm gương trong sáng; thành lăng kính viễn xuyên. Vậy, LỜI CỦA CÁT chính là âm hưởng vang vọng cuộc hành trình thiên-nhân-địa, mà con người là trục nối giữa đất và trời; giữa hà tì và tuyệt đối; giữa đổ vỡ và nguyên vẹn; giữa bất toại và lý tưởng tuyệt mỹ.

II. Do đó tôi làm thơ vì tâm thức được Hồn Thơ, khi dùng thơ để tôn vinh ân ái, tình người, tình đất nước, tình thiên nhiên ở một nhiệt độ, một vị say hướng thượng, cao quý nhất. Tôi đã dành cả một thi phẩm lấy tên CA TỤNG NIỆM để xác định thơ tự tại ngay trong lời ca tụng những ý niệm cao đẹp, ca tụng sức mãnh liệt mầu nhiệm của tình yêu và lẽ phải. Tình yêu trở thành bất diết. Vĩnh cửu ngay trong giây phút mong manh, ngay trong hà tì của cuộc đời, ngay trong tàn phai của không gian và thời gian:

tôi chưa thấy lần nào em bớt đẹp
nụ cười thay lời nắng ấm thêm say
dù nét nhạt thoáng phai màu xuân ấy
cả đồi hoa còn chứa ánh ngất ngây

III. Cuối cùng, tôi làm thơ để hoà nhập Khí Phách và Lương Tâm của Con Người Trong Thơ khi tin rằng hồn thơ còn là quyết tâm tụng niệm cho sự trở về của hy vọng và nhân phẩm; sự hồi sinh của ân tình, tự do và hạnh phúc con người:

từ vô hạn nẩy mầm bao đọt sống
ngửa tay nâng cả mộng ước hư không
nhặt sỏi đá giữa biển khô muối mặn
xé mây khuya nhóm lửa đốt mênh mông
[tr.38]

Do đó, người đến với thơ để thách đố và tìm lại chính mình, ở một nhịp độ sinh lực hướng thượng, bao dung, vồ thường, vô hạn. Để thấy thơ sẵn có ngay tâm hồn, trong thân thể, như một ánh lửa, một chất say tự tại, có thể bộc phát khi có cơ hội, và cũng vụt tắt khi không còn người dẫn độ, nuôi dưỡng nó. Thơ sẽ mất khí phách và vị say khi con người không còn đó/ làm điểm tựa, làm đối tượng kết sinh, làm trạm biến điện, lọc men:

có rượu có ta có chất say
ta say rượu ngất vậy cùng say
ta cho rượu mượn tình hằng cửu
rượu nhớ ta đi rượu bớt say…
["Rượu Bớt Say"]

Thật vậy, khi con người bị lợi dụng, phụ bạc, hắt hủi, sách nhiễu, tiêu diệt; khi ân tình trở nên đắng cay; khi tín ngưỡng thành bội tín mê hoặc; khi đất nước, rừng thiêng hoang tàn tự hủy… thơ sẽ nhợt nhạt, mất đi sắc diện, hồn thiêng, khí phách và chất đam mê của nó.

Hôm nay tôi xin trao lại Quý Vị, Quý Bạn thi phẩm LỜI CỦA CÁT – PAROLES DE SABLE, không chỉ dưới hình thức một cuốn sách sẵn có, giấy trắng mực đen, mà là cả một dòng ca tụng niệm nhắc nhở Quý Vị, Quý Bạn tìm thấy tâm hồn, khí phách, lương tâm, và hy vọng của chính mình, ngay trong cuộc sống hiện tại của Quý Vị, Quý Bạn.

HÃY MỞ RỘNG TÌNH YÊU

hãy đứng xa giáo điều để tìm về tôn giáo
hãy ra khỏi vòng ôm để nối lại tầm tay
hãy mở rộng tình yêu để thu vén tình người
hãy quên đi từng phút để nhớ lại từng giây

hãy thức tỉnh lần đầu khi còn say lần cuối
hãy tận hưởng đầy vơi ngay trong hồn vắng vợi
hãy đi suốt cuộc đời dù không sao đi nổi
hãy hẹn lại mùa yêu dù mưa buồn trăm nỗi

hãy mở đọc thơ tôi khi trời là biển tối
hãy ghé lại tâm hồng khi nắng ngọt viền môi

hãy thăm hỏi lòng em từ đáy nguồn bối rối
hãy chết đi chốc lát để vĩnh cửu trào khơi

hãy nối dòng ca ngợi để tụng niệm vào đời
hãy phá vỡ tường ngăn để thêm đường thay lối
hãy nghe hết bài ca khi không còn trở lại
hãy tin vào mật ngữ khi ánh sáng xa xôi

hãy vì nhau em nhé mà thương tiếc loài người
hay vì em tôi sẽ gọi giấc ngủ chắp đôi

Xin cảm ơn Quý Vị. Xin cảm ơn Quý Bạn.

Lưu Nguyễn Đạt

Đất Trinh, November 23, 2014

[1] VÙNG CAO NƯỚC ẨN [1999]; HỒN NƯỚC [2002]; CA TỤNG NIỆM [204]; NHƯ HOA [205]; NẮNG ĐÊM [2007]; THƠ XANH [2009]; ÂN TÌNH [2010]; SÓNG GÀO & TIẾNG KÊU ĐAU [2014]
[2] Trần Hồng Châu, Dăm Ba điều Nghĩ Về Văn Học Nghệ Thuật, “Về Một Người phải lòng tiếng Việt”, trang 249-255.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn