Kính nhớ Thầy Nguyễn Thùy
1.
Thầy dạy Văn, dáng người nhỏ thó, lưng còng, vẻ mặt khắc khổ nhăn nhúm. Mỗi lần lên lớp, chưa bước tới nơi đã thẩy tập giáo án trượt dài trên bàn. Rồi châm điếu thuốc đứng nhìn ra cửa sổ, nhả khói.
Mỗi lần lên lớp, ông hay mắng học trò. Thỉnh thoảng đánh. Một lần tôi không thuộc bài, ông gồng người khẻ hai roi thật mạnh vào bàn tay. Trông ông phải rướn người lên mới đủ sức ra đòn thật đau. Mà đau, vẫn không bằng lúc ông mắng lũ học trò: “Tụi bây là lũ đầu bu, đầu bú.” Về nhà ông hỏi: “Thầy đánh có đau không?”
Cổ nhân có câu, người hay chê mình, mắng mình là Thầy!
Ông mắng, rồi đánh. Ông chẳng thiết dạy những thứ ghi trong giáo án dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng lúc về nhà, vắt võng ngang cửa ra vào, nằm lim dim bắt đầu đọc Kiều, dặn trò lắng tai nghe.
2.
Suốt mùa ông không dạy nhiều, cuối mùa lên lớp bảo học trò mở tập ra chép hì hục, rồi dặn học thuộc bài tủ để đi thi. Mà thuở đó đi thi cũng chẳng thiết đổ… Thầy trò chỉ thiết tha đi… vượt biên!
Rồi sau thầy trò thất tán. Thầy qua Pháp, tôi đi Mỹ.
Bây giờ nhắc lại tôi biết ơn Thầy. Dù mắng lũ học trò là “đầu bu đầu bú.” Nhưng tự thâm tâm Thầy đã không xem lũ chúng tôi là những đứa hình rơm, rồi mặc sức nhồi sọ cái thứ chủ nghĩa mà giờ đây đang tàn phá một đất nước, và vài thể hệ nữa không chừng!
3.
Dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, ông vứt giáo án nằm chỏng chơ trên mặt bàn, không buồn lật ra, đó là hành động của bậc hiền triết. Ông dạy cho học trò phải dốt nát cái mớ giáo điều chủ nghĩa cộng sản độc hại kia đi. Dốt chừng nào hay chừng ấy!
“Khôn gì cái mớ giáo điều, hại dân”
Cám ơn Thầy, đã dạy con ngu!
Hôm nay nhớ Thầy
20 tháng 11, 2014
UYÊN NGUYÊN
Nguồn Người Việt
Ý kiến bạn đọc
08 Tháng Mười Hai 20148:00 SA
THANH NGUYÊN
Khách
ĐỌC BÀI RẤT NGẮN MÀ LÒNG ĐAU RẤT DÀI...
XIN CHÀO UYÊN NGUYÊN