BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36458)
(Xem: 33521)
(Xem: 33161)
(Xem: 24845)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bài không tên số 3

07 Tháng Mười Một 201412:00 SA(Xem: 607)
Bài không tên số 3
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng
Vì sao tôi sống?
Vì đất nước cần một trái tim

(Trịnh Công Sơn)


Trong những ngày này, Châu Âu đang kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Chợt thầm tự hỏi bức tường « xã hội chủ nghĩa » mà đảng cộng sản dựng lên ngăn cách nhân dân Việt Nam với thế giới văn minh bên ngoài bao giờ mới sụp đổ? Rồi lại liên tưởng ngay đến những “Les républiques socialistes animales” cuối cùng trên thế giới của nhà văn George Orwell (trong Trại súc vật - Animal Farm) chừng nào sẽ tan rã?

Lịch sử chắc chắn rồi sẽ sang trang. Niềm mong mỏi đó đông đảo quá, khát khao quá, nên dường như ai cũng muốn hối thúc cho nó phải diễn ra thật nhanh, vì rằng ai ai cũng muốn chính mình được tận hưởng niềm vui vỡ òa đó. Trong cơn đợi chờ, ai cũng sốt ruột.

Khi phải ngóng chờ, người ta hay nhìn vào sự việc liên quan để phỏng đoán, thường coi nó như điềm báo trước điều gì đó.

Cảm xúc nào đến với ta, khi chứng kiến Thượng tọa Thích Thanh Quyết, trong phiên họp quốc hội sáng 31/10/2014, kiến nghị đảng và nhà nước CSVN phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đồng chí « sư » này ban đầu đã làm ta nực cười vì « tâm huyết » quá hăng. Không biết có ai đạo diễn không, hay vị sư quốc doanh này « chủ động sáng tạo ».


 

Nhưng ngồi thật yên mà suy ngẫm thì ta lại thấy vui. Vui vì đây điềm báo là mọi thứ đã đến ngưỡng cửa của nó rồi.

Với thời gian mọi thứ đều phải bộc lộ. Mặc áo cà sa tham gia quốc hội để biểu diễn cho nền dân chủ. Khéo che đậy đến đâu cuối cùng lòi đuôi con nòng nọc. Ta vui vì Con Cóc đã nảy sáng kiến bảo vệ Trại Súc vật chống lại loài người như kiểu “la république démocratique populaire du Cóc” dưới sự lãnh đạo của me sừ Ủn đang làm.

Cảm xúc nào đến với ta, khi ông Hoàng Hữu Phước tấn công ông Trương Trọng Nghĩa, một trong ít các đại biểu có những tham luận hợp lòng dân tại quốc hội.

Ông Trương Trọng Nghĩa và ông Hoàng Hữu Phước


Phải chăng ông Hoàng Hữu Phước đã tự biến mình thành công cụ « sủa » đánh động, cảnh báo các nhân vật có tư tưởng thoáng đãng hơn đang le lói trong chính quyền. Như cách ông đã làm trước đây với ông Dương Trung Quốc. Nếu vậy thì đừng nghĩ ông ta tâm thần, thậm chí theo tư tưởng của Trại Súc vật thì ông đang thuộc nhóm « tỉnh táo » nhất. Theo đó, thì hẳn việc ông nghĩ những nhân vật như Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải hoặc ông Dương Trung Quốc, ông Trương Trọng Nghĩa, cũng như đông đảo những thành phần « phản động » là ngu muội - điên khùng cũng là điều dễ hiểu.

Cảm xúc nào đến với ta, khi được hay tin "Cụ Đỗ Mười có đầy đủ những đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện".

Không cười được nữa vì bệnh lấp liếm, che đậy, đối phó đã làm quá đô (dose) của nó. Cụ ơi, vì Thành Đô mà người ta phải tâng Cụ lên thành Bồ Tát, Cụ có hài lòng không? Thật ra thì họ muốn che chắn cho Cụ đấy vì Cụ là đồng tác giả Thành Đô mà đến nay chỉ còn mỗi Cụ là còn sống. Khốn thay, độc giả nhân dân đang ngày càng tỉnh táo, trò đổi trắng thay đen khó chơi mất rồi. Còn những độc giả dưới trướng của Cụ, đều biết tỏng Cụ là thế nào rồi.

Xin kể một vài câu chuyện hài có thật trong giới ngoại giao chúng tôi về Cụ, thời Cụ đang hoành hành. Cụ bảo « các anh các chị làm ngoại giao quen biết nhiều, các anh các chị có thấy giáo sư nước ngoài nào dạy cho tôi tiếng Anh, tiếng Pháp trong một vài tuần mà đọc thông viết thạo thì tôi học đấy ». Cụ ra cái điều là Cụ rất ít thời gian, Cụ cần hiệu quả, chứ nhiệt tình học thì Cụ có thừa, hơn nữa Cụ cũng tỏ khiêm tốn công khai cái yếu kém thuộc về bản chất của mình. Một lần Cụ không thấy cái bút viết của Cụ đâu cả, Cụ hỏi đám thư ký « cuộc đời cách mạng của tớ, gia tài chỉ có mỗi cái kính và cái bút, các cậu còn giấu đi, tớ lấy cái gì để dùng ». Những điều trên tôi được nghe kể lại bởi những người được gần Cụ, nhưng tôi tin chắc đó là 100% sự thật. Giai thoại về Cụ thời đó còn nhiều, vì Cụ vốn là người hay « chém ».

Cảm xúc nào đến với ta, khi nghe ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trả lời tại Đức mới đây: « Nhân quyền, tự do, dân chủ là “xu thế tất yếu”, và là “yêu cầu khách quan” của nhân loại, xã hội loài người và Việt Nam không là ngoại lệ. Bản Hiến pháp sửa đổi mới đây là bước tiến hết sức quan trọng về thực hiện quyền tự do, dân chủ của người dân Việt Nam ».

Nhiều người chắc đã nhếch mép để tỏ thái độ. Xạo. Bệnh xạo không ngượng mồm. Dẫu rằng đâu phải ai cũng biết ở Việt Nam mọi tự do chỉ là trên giấy, nhưng dường như giới lãnh đạo đang mang nhân dân ra làm trò đùa với thiên hạ. Nó làm cho ta liên tưởng đến câu chuyện cậu bé chăn cừu nói dối, kết cục thì lúc chó sói đến thật thì chẳng còn ai tin cậu ta nữa. Nói dối, nói xạo hoài người ta không tin nữa đâu, cả trong và ngoài nước. Chẳng thế mà đài truyền hình Pháp chả ngần ngại nhạo báng ông ta nhiều lần. Dân trong nước cũng đã quen với tuyên bố dân chủ của ông rồi. Nếu dân xứ này có được quyền bầu cử đúng nghĩa thì ai bầu cho ông đây. Bỏ phiếu tín nhiệm giữa các đảng viên với nhau mà ông còn ngấp nghé ngưỡng trượt nữa là.

Rồi nữa, cảm xúc gì khi ta thấy đàn em của Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng choảng nhau, dọa bỏ tù lẫn nhau. Cảm xúc gì khi thấy cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt trong nội bộ lãnh đạo chóp bu khi Đại hội 12 sắp tới, khi thấy phe này ra « đòn », phe kia « phản đòn », khi thấy đồng chí IV (Tư) tước vũ khí đồng chí X, khi thấy đồng chí X dùng dự luật Chính phủ định « đảo chính », rồi lại thấy quốc hội phản đảo chính. Cảm xúc gì khi thấy ông Thủ tướng tung nhiều « ân huệ » cho các bộ ngành bằng việc đề bạt thêm nhiều chức vụ mới, thêm nhiều tướng tá cho an ninh, cho quân đội, thêm cho ngành này, tỉnh kia vài dự án kếch xù. Cảm xúc gì khi thấy một loạt các vị có chức có quyền, đã không nói thì thôi, chứ lúc đã phát ngôn thì toàn là đại ngôn. Ta có cảm nghĩ dường như càng lên cao họ lại càng « nhanh tay », « nhanh mắt », mưu đòn càng thâm hậu do thời gian không còn nhiều nữa rồi chăng. Cảm giác của ta vừa đau xót, vừa hồi hộp. Đau cho tương lai đất nước mù mịt chưa thấy lối ra, khi mà mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đang bị tàn phá không thương tiếc. Hồi hộp trước những điềm báo đã rõ rành rành của một sự xoay vần thời cuộc.

Cuối cùng, nói về cảm xúc dành cho người hùng trong mắt ta, Bloger Điều Cày Nguyễn Văn Hải. Ngưỡng mộ và khâm phục là hai tính từ để miêu tả tình cảm đối với ông của đông đảo « đồng bào phản động » và các thế lực thù địch, nhất là sau khi nghe ông tâm tình trong Buổi Hội luận Truyền thông Nam California.

Ông đã miêu tả nhà tù Việt Nam như trại súc vật. Chính vì Ông miêu tả như vậy làm cho ta liên tưởng đến tác phẩm Trại súc vật của George Orwell. Đúng thế mà, mỗi một cái “république socialiste animale” đều là một trại súc vật.

Ông mong muốn kết nối thông tin. Ông đề cao sức mạnh của truyền thông. Ông cảnh báo thủ đoạn chia rẽ của chính quyền trong nước với 4 chiêu: trấn áp, phân hóa, cô lập và lôi kéo. Ông mong muốn đoàn kết trong ngoài. Ông tin tưởng khi tư duy thay đổi thì hành động cũng thay đổi và Hồng Công làm được thì ta cũng sẽ có hàng triệu con dân xuống đường.

Ông kêu gọi mỗi người một dự án đấu tranh phù hợp với hoàn cảnh của mình vì mục đích chung. Ông khẳng định sẽ đấu tranh cho ngày trở về của chính mình và của tất cả mọi người. Ông có một niềm tin và chúng ta tin tưởng nơi ông.

Ông đã tự do và đó là điều báo hiệu lịch sử sẽ lật trang.

Đặng Xương Hùng
11/2014

Nguồn Thông Luận

Ghi chú : Trong bài viết có sử dụng một số danh từ và động từ liên quan đến súc vật, tác giả không có dụng ý phỉ báng cá nhân nào, chỉ là do ham bắt chước theo lối suy nghĩ, cách ám chỉ của nhà văn George Orwell mà thôi. Bạn đọc nên đọc tác phẩm Trại Súc vật để hiểu thêm và thông cảm với tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn