BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73312)
(Xem: 62231)
(Xem: 39417)
(Xem: 31164)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ca Cà Phê Đắng

24 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 2365)
Ca Cà Phê Đắng
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Sau Lễ Giáng Sinh 1974, BCH LĐ rời khỏi khu vực làng Nghi Xuân để đến khu vực mới ở phi trường Nhơn Cơ. Cả một căn cứ mênh mông giao lại cho 1 Đại Đội Trinh Sát chúng tôi đảm nhận. ĐĐ/TS, là một đơn vị di động, với trang bị nhẹ, giờ phải đảm nhận một diện tích phòng thủ dành cho ít nhất là cấp tiểu đoàn. Đây là bài toán khó, bởi ĐĐ chúng tôi thực ra là một đơn vị tân lập, tuy rằng trước đó là ĐĐ 1 của TĐ 81 BĐQ được tách ra, nhưng những thành phần kỳ cựu hầu như không còn.

Ngoài Đại Úy Song là ĐĐ trưởng và tôi là ĐĐ phó còn có chút thâm niên công vụ, binh sĩ, hạ sĩ quan, và cả các sĩ quan khác đều còn rất trẻ, hầu hết mới ra trường. Cái may của chúng tôi là cả hai đều là SQ Tham Mưu của TĐ 11 BĐQ ngày trước. Đ/úy Song là Trưởng Ban 3 còn tôi là SQ Truyền Tin, do đó nguyên tắc tổ chức và huấn luyện chúng tôi đều khá nhuần nhuyễn, và anh em lại từng ở chung làm việc chung cùng một đơn vị nên khá ăn ý.

Về mặt tổ chức, tuy cấp số ĐĐ /TS chúng tôi có 107 người với 9 SQ, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ có khoảng 60 binh sĩ, hạ sĩ quan, và 4 sĩ quan, nghĩa là trừ ĐĐ trưởng và ĐĐ phó ra thì còn 2 SQ nữa. Đó là 2 Chuẩn Úy mới ra trường, không một chút kinh nghiệm từ chỉ huy đến hành quân cũng chẳng biết gì nhiều về bản đồ, địa hình. May mắn ĐĐ còn sót lại 2 người của ĐĐ1/81 cũ là Tr/sĩ I Thủ và Hạ sĩ I Hải. Họ là 2 tay nổi tiếng “ba gai”, nhưng lại có kinh nghiệm chiến trận và không “chết nhát”, biết đôi chút về bản đồ nếu được hướng dẫn tỉ mỉ… Nói chung, công việc trong ĐĐ tân lập này là một gánh nặng trên đôi vai hai chúng tôi. Có thêm may mắn cho ĐĐ trong thời gian này là tình hình khu vực tương đối yên tĩnh trong suốt thời gian ở chung với BCH/LĐ. Khi BCH/LD rút đi thì tình hình bắt đầu khác hẳn!

Với một căn cứ cũ quá rộng lớn được giao cho, chúng tôi biết rằng không thể phòng thủ hữu hiệu được nếu bị tấn công, nhất là về đêm. Do đó, Đ/Úy Song và tôi quyết định dùng “nghi binh”, nghĩa là không đóng cố định ở một vị trí nào trong căn cứ. Thậm chí ban đêm đôi khi ĐĐ không ở trong căn cứ. Biện pháp này tuy hữu hiệu nhưng lại mang tính thụ động với nhiều may rủi. Lợi dụng tình hình trong vùng khá yên tĩnh, tôi bàn với Đ/úy Song nhân tiện huấn luyện binh sĩ một số bài học về chiến thuật trinh sát. Trong ĐĐ, chỉ có tôi và Đ/Úy Song là có cả bằng Viễn Thám và bằng Hành Quân Biệt Động Rừng Núi Sình Lầy. Tôi tốt nghiệp khóa 53 VT và khóa 64 RNSL, Đ/úy Song Thủ Khoa khóa 51 VT (không nhớ khóa mấy RNSL), ngoài ra hai chúng tôi lại xuất thân là SQ Tham Mưu nên việc lập chương trình huấn luyện cho đơn vị không khó, nhất là lại trên chiến trường thật.

Khu vực này là một khu vực đang khai thác lâm sản. Cách căn cứ chúng tôi chừng 2 km là một bãi tập trung cây từ trong rừng mang ra để chờ chuyển đi. Với người bình thường, bãi tập trung cây này cũng chỉ là nơi chất những cây gỗ vô tội bị đốn về. Nhưng dưới con mắt chuyên môn của Trinh Sát chúng tôi, đây có thể là nơi nguy hiểm, thậm chí cực kỳ nguy hiểm nếu như Cộng quân núp ở đó để rình quân xa đi qua. Do vậy, thỉnh thoảng tôi cũng xin bắn quấy rối ở đó (bắn quấy rối được gọi trệch ra là quét rác). Nhưng lần nào cũng thế, hễ xin bắn vô đó là bị từ chối (!). Đ/Úy Song và tôi đoán biết có “ẩn tình” bên trong nên tôi tự “quét rác” bằng cối 60 ly. Điều hơi kỳ cục là ĐĐ chúng tôi là một đơn vị di động cần phải trang bị nhẹ, vậy mà cũng được cấp tới 2 cây cối 60 ly và 2 cây Đại Liên M60. Thêm đại liên thì càng tốt vì có cũng không dư. Nhưng “cối” thì đúng là dư, vì không lẽ Trinh Sát lại nằm một chỗ giống Địa Phương Quân hay Nghĩa Quân. Cái dư lúc này đang được tôi khai thác triệt để, vì những vùng tôi xin Pháo Binh “quét rác” không được tôi tự “quét” lấy.

Thực tập súng cối 60 ly


“Nghề bắn cối” tôi học được từ một ông thày trong đơn vị cũ là Đ/úy Lê Văn Chương, khóa 19 Võ Bị, đang là TĐP TĐ11 BĐQ (1971), khi tôi mới về trình diện tiểu đoàn, đang được nghỉ dưỡng quân sau trận Căn Cứ 4, Căn Cứ 5 (Bắc Kontum 1971). Lúc đó, TĐ đang đóng quân trên một ngọn đồi gần làng Dak Mốt, giữa Tân Cảnh và Benhet, hướng Đông đối diện với Căn Cứ 5.

Chiều chiều, Đ/U Chương ra huấn luyện mấy ông HSQ bắn súng cối, 81 ly và 60 ly, mục tiêu là những ngọn đồi hoang sau lưng căn cứ, tức hướng Tây. Sở dĩ tập bắn về buổi chiều là để đề phòng những người Thượng đi săn, đi rẫy bên đó. Mới ra đơn vị nên tôi khá lạ lẫm với sinh hoạt vì thế cũng theo ra mấy ụ súng để coi cho biết. Tôi theo dõi cách Đ/U Chương dạy từ gióng súng, căn bọt nước thăng bằng, cho tới lấy độ cao, v.v...

Điều rất đặc biệt là sau khi đọc qua mấy lần tôi đã thuộc “bản xạ biểu”. Tôi có thể nói luôn với khoảng cách nào đó cần dùng thuốc bồi nào, cao độ bao nhiêu. Tôi đều thuộc lòng mỗi khoảng cách có 2 cách bắn với 2 cách dùng thuốc bồi và cao độ, cả cối 81 và cối 60. Thấy tôi có khiếu và nhớ dai, Đ/U Chương tận tình hướng dẫn tôi cách tính tà giác, tức độ dốc của núi đồi, độ giạt… Thế là từ 1 SQTT tôi trở thành một “chuyên viên súng cối”. Sau đó, nhờ các anh em SQ “đề lô” Pháo Binh đi theo TĐ hướng dẫn thêm nên việc bắn súng cối với tôi là một “nghề tay trái”.

Ngoài Đ/U Chương, tôi còn được một đàn anh nữa cũng trong TĐ11/BĐQ là Tr/U Phan Văn Hải (Bắc Hải), ĐĐT ĐĐ3, chỉ dẫn. Các anh đã tận tình hướng dẫn lại cho tôi cách dùng bản đồ và điạ hình. (Khi Tr/U Hải làm Ban 3, tôi và anh đã rất thân nhau vì tánh anh hiền lành trung thực, và rất quý đàn em. Năm 1974, Bắc Hải lên thiếu tá. Đ/úy Chương đã mất, giờ chỉ còn Bắc Hải đang nằm trong Nursing Home ở San Jose. Mỗi lần có dịp về nơi đây tôi đều đến thăm anh.)

Tôi và Đ/U Song đã đoán rất đúng, những khu vực bị chúng tôi “quét rác” bằng súng cối đã bị chạm nọc. BCH/LĐ cũng như tiểu Khu Quảng Đức không thắc mắc gì về hoạt động của chúng tôi, nhưng lại có người “dám” đến tận nơi đóng quân của chúng tôi để nêu thắc mắc. Hôm đó, tôi và Đ/U Song đang ngồi uống cà phê ở quán dưới làng, một anh chàng mặc đồ dân sự đi một chiếc Honda 90cc bánh gai lớn dừng trước cửa. Hắn hỏi thăm và ngỏ ý muốn gặp “Sông Lô”. Thấy hắn ta kêu đúng danh hiệu, mấy người lính bèn chỉ vô bàn chúng tôi ngồi. Mới gặp mặt hắn đã “xửng cồ”,

- Các anh có biết các anh đang làm gì không?

Tôi và Đ/U Song nhìn nhau rồi hỏi,

- Anh là ai, gặp chúng tôi có chuyện gì?

Hắn trừng mắt nhìn tôi:

- Anh đứng qua một bên để tôi nói chuyện với “xếp” của anh!

Nóng mặt, tôi quay qua Đ/úy Song,

- Đ/U để tôi nói chuyện với “thằng” này!

Quay qua hắn tôi nói,

- Có chuyện gì anh nói với tôi, không cần nói với Đ/U. Tôi giải quyết được, tôi là ĐĐP.

Hắn hằm hè nhìn tôi:

- Được! Vậy ai cho các anh bắn súng cối bừa bãi trong khu vực này?

- Đây là vùng hoạt động của chúng tôi, vùng hành quân của đơn vị chúng tôi!

- Một ĐĐ cắc ké cũng muốn làm ông trời ở đây hả?

- Anh đang nói cái gì?

- Tôi nói các anh là một lũ cắc ké.

- Coi chừng cái miệng đừng để hối không kịp đó!

Có lẽ hắn cũng biết là vô cớ nóng bậy với đám “cọp rừng” nên vội xuống nước,

- Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với các anh.

- Được, nói đi!

- Tôi là chủ khai thác lâm sản khu vực này, tôi có giấy phép đàng hoàng.

- Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới chúng tôi. Chúng tôi đến đây là để hành quân, lùng và diệt địch. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

- Tôi biết, nhưng các anh bắn bừa bãi hư hết cây của tôi. Vùng này đâu có gì mà phải bắn quấy rối!

- Đây là biện pháp an toàn khi hành quân và đóng quân đêm, chúng tôi được quyền bắn vào bất kỳ mục tiêu nào chúng tôi nghi ngờ!

- Các anh có thấy là các anh xin Pháo Binh họ không dám bắn không? Sao các anh lại cố tình bắn? Từ bữa nay, tôi yêu cầu các anh chấm dứt chuyện này. Các anh đóng quân ở đây tôi bảo đảm an ninh cho các anh!

- Anh nói chuyện nghe dzui quá!

- Tôi nói thật, các anh cứ tin đi! Tôi cũng là một cựu Sĩ Quan!?, tôi lấy danh dự để bảo đảm cho các anh.

- Ngộ thật!

- Tôi là Nguyễn Đức Hùng, cựu... Sư Đoàn..., khóa…

- …..

-Tôi giải ngũ vì lý do kỷ luật!

- Không phải chúng tôi không tin anh, nhưng đây là nhiệm vụ của chúng tôi, và chúng tôi không có nhiêm vụ giải thích hay “trình bày” gì với anh. Anh có thể đi được rồi.

- Các anh không nghe lời tôi, hậu quả không nhỏ đâu?

- Anh hăm dọa chúng tôi à?

- Không hăm dọa đâu, nếu các anh còn muốn ở đây thì hãy nghe lời tôi!

- Còn nếu không?

- Thì các anh sẽ đi chỗ khác…

- Đi đâu thì cũng là hành quân,…

- Khác nhiều lắm!

- Nói thật với anh, chúng tôi đang cần địch để đánh, ngồi không chán lắm!

Gã đàn ông tên Hùng nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi có vẻ lạ lùng. Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi rồi quay xe đi mất. Tôi hỏi Đ/U Song,

- Đ/U nghĩ sao về tên này, có nên báo cho Liên Đoàn biết không?

- Báo thì cũng vậy thôi, thậm chí báo về Tiểu Khu cũng vậy thôi. Lẽ ra mình nên trói hắn lại rồi gọi cho Liên Đoàn thì đúng hơn. Nhưng rồi họ sẽ nói là “chuyện chẳng có gì mà mình làm ầm ĩ!”Anh nghĩ sao?

- Chuyện tên này thì đúng là loại “hai mang”. Chắc chắn nó đi “hàng hai” nên mới làm ăn giữa súng đạn hai bên như vậy. Chỉ có điều là mình không có đủ chứng cứ gì để “độp” nó thôi. Từ nay phải dặn lính đề phòng bọn thợ rừng, bọn này cũng là dân “hai hàng”.

-Tôi cũng nghĩ như vậy, anh phải thật cẩn thận mỗi khi dắt lính vô rừng huấn luyện. Tụi nó có vẻ thuộc đường đi nước bước của mình rồi nhưng chưa dám làm gì vì còn tên này đi nước đôi, nay mình quyết liệt với hắn thì nên đề phòng.

- Đúng vậy.

Chúng tôi trở về căn cứ và thảo luận vấn đề thật kỹ. Điều chúng tôi cảm thấy được đó là đại đội của chúng tôi đã bị theo dõi kỹ lưỡng. Khi nào bị tấn công thì chắc là đang nằm trong tính toán của chúng. Tôi tiếp tục huấn luyện căn bản cách di chuyển trong rừng, cách dùng địa bàn, cách chấm tọa độ cho mấy hạ sĩ quan và 2 chuẩn úy. Vì đang ở trong vùng hành quân, không có phương tiện nên chúng tôi cũng chỉ loanh quanh trong khu vực chứ không thể đi xa hơn được. Tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục huấn luyện như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi vì rất dễ bị VC phục kích.

Quả nhiên dự đoán của tôi không sai. Mấy ngày sau, khi tôi đang dắt 1 trung đội vô rừng thì bị phục kích. Điều rất may là có thể chúng đoán rằng SQ sẽ đi khoảng giữa nên nổ súng ngay toán giữa trong trung đội. Tôi và ông Chuẩn úy lại đi trước vì tôi đang hướng dẫn địa hình cho ổng và 1 HSQ nữa. Chúng tôi lập tức quay lại, tản ra và phản công. Bọn VC bắn lén mấy phát không trúng ai nên nằm im. Chúng tôi cũng im lặng ẩn nấp. Sau một lúc, tôi ra thủ lệnh cho 1 toán 5 người bí mật vòng qua một bên lục soát. Tôi tiếp tục cho toán sau vòng qua một bên nữa nhưng cũng không thấy gì. Có lẽ bọn này chỉ vài ba tên và đã quen với địa hình nên cắn trộm không xong thì lủi.

Sau trận phục kích hụt, chúng tôi càng thêm quả quyết rằng ĐĐ đã bị theo dõi. Là một cựu SQTT, tôi biết rằng chỉ với 1 radio có băng tần FM rộng địch quân có thể theo dõi các cuộc trao đổi qua PRC 25. Tất nhiên chúng cũng chẳng lạ gì với những tiếng lóng mà chúng tôi dùng để “mã hóa” khi điện đàm. Với kinh nghiệm của những sĩ quan tham mưu, tôi và Đ/U Song tổ chức hành quân giả trên máy. Đây là trò chơi khá thú vị. Hai chúng tôi mỗi người một máy PRC 25 trao đổi khi thì nhẹ nhàng, lúc gấp rút, thỉnh thoảng chen vào mấy câu chửi thề ra vẻ như đang tiến quân đến một mục tiêu, nhưng gặp địa thế phức tạp hoặc đi không đúng hướng… “Mục tiêu giả” của chúng tôi là một ngọn đồi thấp có mấy đặc điểm dễ nhận dù là về đêm. Ngọn đồi này có đường “xe be” qua ngay dưới chân, cách căn cứ không quá 3km, nghĩa là nằm trong tầm yểm trợ của cối 60 ly. Chúng tôi cố gắng mô tả thật rõ ràng mục tiêu, rõ ràng tới mức dù không phải là lính cũng hiểu được, mục đích cho địch biết chúng tôi đang huấn luyện lính hành quân. Điều này, như phỏng đoán, sẽ khiến địch dễ dàng điều động để lập một trận phục kích quy mô. Tất nhiên, chúng tôi đã lập sẵn kế hoạch đối phó, kể cả chấm mục tiêu xin Pháo Binh yểm trợ.

5 giờ chiều 2 tiểu đội Trinh Sát và 2 toán Viễn Thám lần lượt đến mục tiêu (thật), theo đúng kế hoạch. Khi đến nơi họ cũng căng lều, đào hố cá nhân và nấu nướng, nhưng “đồ chơi” bữa nay bày ra không phải mìn Claymore, cũng chẳng có lựu đạn, mà toàn mìn chiếu sáng, mục đích là để phát giác mục tiêu khi vướng bẫy. Sau khi giăng “đồ chơi” đầy ở những đường tới chỗ các toán vừa đóng quân, các toán lần lượt âm thầm rút lui ra vòng ngoài, đón lỏng những nơi nghi ngờ địch quân có thể xuất hiện.

Tám giờ tối, cả 4 toán bắt tay an toàn với Trung Đội yểm trợ. Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy nếu gài mìn bẫy trong khu vực đóng quân đêm, sáng ra lính còn nhớ vị trí để gỡ về. Nhưng đôi lúc, nếu trưởng toán hoặc tiểu đội trưởng quên kiểm soát, quên đếm lại mìn, hoặc lựu đạn của lính mang theo cũng dễ bị sót lại. Gài bẫy rồi bỏ đi sau đó mới quay lại là cả một vấn đề nguy hiểm, bởi sau một đêm người lính hầu như không còn để ý đến những gì mình gài lại. Hơn nữa, nhiều người cùng gài thì dễ bị vướng của người kia. Vì thế gài mìn chiếu sáng là biện pháp chắc ăn nhất.

Khoảng 10 giờ đêm, một trái mìn chiếu sáng phựt lên, rồi tiếp theo một trái nữa. 2 trái nằm 2 góc khác nhau chứng tỏ địch phân tán thành nhiều mũi để tấn công. Tôi vội cho bắn 1 trái sáng lên mục tiêu. Kinh nghiệm cho biết khi đụng mìn chiếu sáng, biết là bị lộ địch sẽ nằm im dán người xuống để che dấu. Nhưng khi thấy trái sáng treo lơ lửng phía trên thì chúng nghĩ rằng đang bị quan sát để phản công. Thế nào chúng cũng bắn tới tấp vào mục tiêu, yểm trợ cho nhau rút. Những tiếng súng bắn vội vã theo phản xạ sẽ tiết lộ quân số của chúng!

Quả nhiên từ những toán viễn thám báo về cho biết họ đoán chừng một chục tay súng đang hoảng loạn bắn vào “mục tiêu”. Tôi cho 2 cây cối 60 ly dồn dập nhả đạn, mục tiêu đã được chỉnh trước. Cao độ, thuốc bồi tính toán đầy đủ, chốt an toàn cũng đã rút sẵn, giờ chỉ việc bỏ đạn vô nòng là xong. Trung đội vũ khí nặng thoải mái bắn. Sau 10 phút, 60 trái đạn chuẩn bị trước đã bay hết vô mục tiêu thì đạn 105 ly của Pháo Binh cũng bắt đầu ròn rã nổ trên mực tiêu thật. Tiền đồn báo cáo rằng tiếng súng AK của địch đã im sau mấy loạt đạn súng cối. Như vậy có thể địch đã “dính chấu” hoặc biết là bị động đã lủi hết rồi. Tôi điều chỉnh Pháo Binh bắn vào mấy “điểm tiên liệu” rồi ngưng.

Trời còn mờ sương, mấy toán trinh sát và viễn thám đã vòng ra chung quanh rồi khép lại mục tiêu đang im lặng như tờ. Một tiểu đội trinh sát đang tiến bỗng một người lính Thượng đánh hơi rồi nói,

- “Có mùi máu gần đây.”

Trưởng toán bèn bố trí 3 người ở lại rồi kéo thêm 3 người nữa đi theo người lính Thượng tiến lại chỗ hắn đánh hơi có mùi, hắn “suỵt” một tiếng rồi nói nhỏ,

- “Có nhiều lắm đó Trung Sĩ. Nhưng có lẽ chúng nó chết hết rồi, vì tôi không thấy nó động đậy!”.

Xong anh ta lẳng lặng tiến về phía trước rồi ngoắc trưởng toán. Bên một hố đạn súng cối, có xác người văng ra 3 phía. Anh lính Thượng chẳng màng ngó đến xác chết bình tĩnh thu nhặt 3 cây súng vào một chỗ. Toán Viễn Thám kế bên cũng tìm thấy 3 xác nữa chung quanh hố đạn. Như vậy đúng là bọn VC thực hiện quy chế tổ “tam tam”. Vậy thì chắc là còn 1 toán 3 người nữa đã chạy thoát. Cũng chẳng bao lâu 1 toán Viễn Thám nữa báo về có 2 xác chết và 1 tên bị thương nặng. Tôi vội vã nói trên máy,

- “Băng bó cẩn thận cho nó. Để tao gọi trực thăng đưa nó đi.”

- “Chắc nó khó qua lắm!” Người lính báo về.

- “Cứ băng bó cho nó thật cẩn thận, để tao gọi trực thăng, còn nếu nó chết thì tại nó hết số thôi!”

-“Dạ!”

-“Mấy xác chết khác cứ để nguyên vị trí, đừng di chuyển. Súng ống của bọn nó cũng để nguyên chỗ cũ, lát nữa có thể có người đến chụp hình quay phim đó”

- “Dạ! nhận rõ.”

……

Bên ca cà phê đen người lính mới mang lại, tôi và Đ/U Song ngó nhau bằng cặp mắt kèm nhèm sau một đêm không ngủ. Cả 2 không nói với nhau câu nào. Nhấp hớp cà phê đầu tiên tôi chẳng thấy hương vị gì ngoài vị đắng. Có lẽ người lính quên bỏ đường!

Tư Kiên - Trinh Sát 24 BĐQ

Nguồn Biệt Động Quân

 

Ý kiến bạn đọc
25 Tháng Mười 20147:00 SA
Khách
Thật trùng hợp ngẫu nhiên ! TD11ND tan tác ở Kontum , đến ngày rút về , ở CC/Võ Định tôi thấy một đơn vị " rằn ri" đang từ từ đi vào nơi chúng tôi phải bỏ xác Tr/Tá Nguyễn Đình Bảo ...thì ra là TD11BDQ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn