Quẹo qua góc phố rầu rầu
dáng người thuở trước nơi đâu - một mình
bồn chồn, chẳng lẽ thinh thinh
nói năng chi nữa cái hình đã tan
từ rừng bỏ núi xa ngàn
áo dài trắng dẫn hồn lang thang chiều
đèn lên đô thị mỹ miều
lơ ngơ thằng mán đánh liều - cầm tay
tay thon ngòi viết lời say
đắm trong hương tỏa sắc mây đen tuyền
chưa chi đầu đã đâm ghiền
mai về chiến địa hóa điên kêu gào
theo nàng, thương-xá xôn xao
món quà quý giá - lối vào tim nhau
ngọt ngào hơn cả mía lau
dịu êm vạn ánh đèn màu lung linh
giao thông hào, vọng câu kinh
mõ dâu - đại bác giật mình đêm mơ
đồi hoang sương ngấm hồn thơ
gối đầu mục lá hững hờ mưa bay
tự nhiên nhớ sửng bàn tay
ngón thơm ngón ấm sưởi ngày qua mau
tình chờ cuối bãi mày chau
đầu ghềnh vôi ngóng trầu cau muộn màng
còn đâu thương-xá miên man
cớ chi nỡ bỏ địa đàng vui sao
tim nàng nứt rạn hư hao
tim ta nghẹn vỡ máu trào tầng mây
hồn còn vất vưởng đâu đây
triều dâng giọt nước đong đầy dấu chân
mai qua đó - đứng tần ngần
biết ai còn nhớ xác thân phương nào?
Trang Y Hạ
Nhớ, Phạm Thị Mùi!
Gửi ý kiến của bạn