BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50070)
(Xem: 46210)
(Xem: 34689)
(Xem: 26370)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người chết lo cho người sống

11 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 620)
Người chết lo cho người sống
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
A20 Vũ Hùng Cương thư cho tôi, chỉ vắn tắt một câu “đây là email của phu nhân Vũ Ánh”. Một câu nhắn gãy gọn nhưng nó chứa biết bao nhiêu điều để nói, để làm.

 

Tôi thư cho chị Yến Tuyết, vợ anh Vũ Ánh, người chị dâu tôi chưa bao giờ biết mặt. Hai chị em bắt tay vào việc thực hiện tâm huyết của người đã ra đi.

 

Khi còn sống anh chú bảo chị hãy xuất bản quyển Thung Lũng Tử Thần gây quỹ giúp cho các cựu binh A20 còn ở lại Việt Nam, đó là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy

Trời ơi, đại ca tôi, Alpha (danh gọi thân thương mà anh em chúng tôi dành cho anh ấy) tình nghĩa đến như vậy, anh vẫn luôn nghĩ đến những người anh em đã cùng anh một thời gian nan trong các trại tù, cùng nếm đắng cay với anh trên chặng đường hơn 10 năm đi “lấy lại quê hương”.

 

Vũ Ánh mất, đại gia đình A20 bàng hoàng, chuyến đi của anh vội vàng không một dấu hiệu báo trước, không một dặn dò trừ một di chúc cho phu nhân của anh phải lo cho những thằng còn lại.

 

 Anh lừng lững đi vào đất chết, anh thản nhiên trước nanh vuốt kẻ thù, anh bình tĩnh, cười cười, nói nói trước hiểm nguy và ra đi mà còn ngoảnh lại.

 

 Vũ Văn Ánh, con người cao lều khều, trong cái áo trận xanh màu lá, rách tả tơi, hai cánh tay áo cắt, xé sát nách, màu da trắng bệt đang từng bước, từng bước lết từ dãy biệt giam về khu nhà ở. Trở về đội, trở về với anh em. Chẳng biết đó là lần thứ mấy tôi thấy anh, đi và về từ phòng biệt giam, vẫn cao ngạo cười cười: “anh dễ gì tiêu, các cậu yên chí”.

 

 Alpha ngồi thở dốc trên góc sàn tù xây bằng xi măng kiên cố, nói với mấy đứa em lao xao bu chung quanh đón anh trở lại từ biệt giam. Sức nào còn khi chỉ có hai muỗng nước, hai muỗng cơm, hai muỗng nước muối, không phải chỉ một ngày, một tuần mà nhiều năm như vậy. Cũng bởi cái đầu cứng như thép nguội của anh đã bao lần làm điên đảo hệ thống an ninh trại, những buổi hỏi cung kéo dài tháng này qua tháng nọ, Alpha dễ gì tiêu… Alpha dễ gì tiêu…

 

 Anh phải sống còn để bảo vệ danh dự một chiến binh, ngày thua trận không hèn nhục qui hàng mà tiếp tục chiến đấu trong các lực lượng nổi dậy sau 1975. Anh phải còn để bảo vệ tờ Hợp Đoàn đang bị tụi “chèo” mang ra bàn mổ mà anh là thủ lĩnh, anh phải đi đầu, bị cùm kẹp nhiều năm hết biệt giam này tới biệt giam khác.

 

 Vậy mà lần này anh ra đi, thản nhiên như không, đi chớp nhoáng. Tội cho đại ca, trước khi chết anh vẫn đau đáu trong lòng, lo lắng cho bạn bè cho những thằng em đã từng đi với anh một đỗi đường xa lăn lắc. Mấy mươi năm qua rồi, Alpha vẫn không quên, không quên cái “Thung Lũng tử thần” A20 Xuân Phước.

 

Một Vũ Ánh vẫn không quên những thằng còn ở lại.

 

Người chết lo cho người sống ! Alpha ơi! Anh làm anh em rơi nước mắt lần nữa, anh làm anh em đau và nhớ anh thêm. Anh đã chia xẻ với anh em suốt 13 năm tù, bây giờ anh nằm xuống rồi sao còn phải lo toan đến như vậy.

 

Trên đời sống này có bao nhiêu Alpha như vậy hở trời?

 

Trời ơi là trời! Sao anh không sống thêm vài năm nữa thôi, biết đâu anh sẽ nhìn thấy cái ngày anh muốn thấy trên quê hương cùng khổ này. Sao anh không chịu nghỉ ngơi, những trận đòn thù của mấy năm biệt giam, cộng thêm những lo toan, bươn chải, những trù dập của đời sống ở cái xứ bon chen, làm sao sức người chịu nỗi.

 

Sao vậy? Tại sao vậy?

 

Hải Bầu nhắc hoài lần cuối gặp anh, anh vét túi đưa Hải Bầu mấy chục bạc:

 

Tao cũng te tua chết mẹ, ráng lên đi Bầu”.

 

 Chuyện đó tuốt bên trời Tây mà cũng dội về đây, anh luôn là vậy, chia xẻ, móc hết trong túi lo cho anh em, anh luôn “xả láng sáng về sớm” với anh em.

 

Alpha đi thiệt rồi. Nhưng mà không, anh vẫn còn đó, anh vừa gởi quà cho mấy thằng em anh, những thằng đang rách tả tơi sau ngày ra trại, sống như chết rồi trên quê hương nuôi lũ mình lớn khôn. Vì nó, vì mấy thằng em, anh phải lo.

 

Trời ơi! Alpha, Vũ Ánh, người chết lo cho người sống.

 

Cuộc đời làm đau đến thế sao?

 

Ừ mai mốt tao về, cậu với anh ra thăm mấy đứa trên đồi Vĩnh Biệt

 

Anh thư cho tôi như vậy khi Quán Lá mới thành lập, khi anh em mới gặp lại nhau sau 20 năm tan tác.

 

Mà thôi bây giờ anh đâu còn để mà chia xẻ, than thở khi khó khăn, hỏi anh một câu, vấn kế anh một chuyện.

 

Alpha chết rồi, viết xuống bài “Vĩnh biệt Vũ Ánh” là vĩnh viễn mất đi một đàn anh đã sống với mình bao năm trong cái thung lũng chết tiệt đó, là mất anh, là nếu có cơ may đi thăm đồi Vĩnh Biệt sẽ không có anh đi cùng.

 

Alpha ! Theo di chúc của anh, thằng nhỏ đã thực hiện lần đầu tiên. Đau lòng viết cái danh sách 16 cựu binh đang “te tua” ở VN gởi cho chị dâu, để chị thay anh lo cho ngần ấy đứa. Chị dâu đã biết bao khó nhọc với anh, bây giờ lại thay anh làm cái chuyện có một không hai này, “Thằng chết lo cho thằng sống”.

 

Ờ, hèn chi anh hay khoe “chị mày tốt lắm, cậu mà gặp là biết thôi”.

 

Ngủ yên đi Alpha, anh chẳng còn chi bận bịu, kệ tụi nó, kệ hết, anh trả xong rồi nợ núi sông, anh ân nghĩa tràn trề với anh em, sao không nhắm nghiền đôi mắt mà còn mở nhìn trân trân tới mấy anh em cút côi, cùng khổ này.

 

Ông trời cư xử quá bất công với anh, cho đến ngày anh nằm xuống, bao kẻ khóc mấy đứa cười? Cái đám ruồi nhặng cứ bu theo anh, tổn thương anh, vậy mà anh vẫn thản nhiên. Thản nhiên cho đến khi nằm xuống.

 

Thế giới bé cỏn con đi một vòng cũng quay đầu về núi. Rồi hết, lu bu một chút, dăm ngày là hết, tóc tang ngần đó lại sang trang. Chỉ còn lại những cay đắng, thương nhớ của thân quen, tình nghĩa.

 

 Đại gia đình A20 vừa gãy cây cột cái, nhưng còn lại đây quyển “Thung Lũng Tử Thần” tác phẩm của anh, như một tấm bia cho những thằng anh em còn sống mỗi lần nhìn nó, mỗi lần đọc nó thì nhớ tới anh, nó là tấm gương ghi rõ ràng đầy đủ Bi, Trí, Dũng.

 

Người ta bảo tác giả có thể mai một nhưng tác phẩm thì không, với các cựu binh đã bước ra từ A20, anh vĩnh viễn không mai một. “Thung lũng Tử Thần” không mai một vì anh đang đứng ở thung lũng này bao che cho những anh em từng cùng anh gian khổ.

 

Gia đình A20 có một Vũ Ánh, một chị dâu, mới xé khăn tang tiễn chồng lại phải lo cho đám em, ân tình của chị Yến Tuyết làm sao nói hết được.

 

Cây đại thụ của A20 vừa đổ xuống bên lối về vinh quang mà những cựu binh theo anh phải còn một chặng dài mới đi hết. Căn dặn nhau một điều: nhớ cầm trên tay “Thung lũng Tử Thần” trên đường đi.

 

Ôi, Thung Lũng Tử Thần và Vũ Ánh.

 

A20 nguyễn thanh khiết

Tháng 8, 2014
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn