
TÔI !
Tôi đi hoang giữa hàng súng gục đầu
Cúi mặt xuống,
Nghe chân mình nhẹ bổng
Đôi giày saut bét gót tự bao giờ?
Chiếc áo trận xác xơ ngoài pháo lũy,
Cờ quân hiệu tả tơi trên chiến địa…
Ngẩng đầu lên
Bốn cõi thật hoang vu !
EM !
Ngẩng mặt lên cho anh nhìn một lần nữa
Nét đài trang sao biến mất tự đâu rồi.
Em ! Hỡi Em !
Trời ! Lăng kính của hồn tôi...
Đôi mắt sáng bỗng sao thành giếng lệ,
Đôi môi hồng sao giá lạnh xanh xao !
Tôi đã đi giữa hàng súng gục đầu
Em cúi mặt ngùi thương thân áo trắng.
Phận mỏng
Bây giờ
Chờ
Gió cuốn, mưa tuôn...
Vĩnh Định NVD
Văn Nguyên Dưỡng
Gửi ý kiến của bạn