Biết đến bao giờ được về trên bến ấy
vỗ mái chèo con khua bóng núi Ngự bình
hát tiếng người xưa
cuộn nhàu chăn chiếu
cho quên hết những lối buồn sạn đạo
cho đêm dài ủ kín điệu tình ca
chèo thôn nữ dập dình sông trắng bạc
ta sẽ hát khúc cuồng ca lã chã
giọt rượu buồn vương tiếng nước khôn khuây
sông dẫu vắng vẫn gào lên núi rộng
mảnh tình riêng xao xác bóng sơn hà .
… còn lại gì sau năm dài hiu hắt
khúc tù ca tan tác đóa xuân xanh
bốn mươi năm vời trông tường thủy mặc
lạnh lời ca rợn khúc hát cô hồn.
Ta còn gì giữa đời ta lật bật
mộng về đâu dan díu lối mơ xưa
đâu phế tích
đâu tàn hoang cõi tạm
đâu ngọc ngà
đâu sương khói phôi pha.
A20 Phạm Văn Thành
nhớ Nguyễn Thành .
14.7.2014
Gửi ý kiến của bạn