BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 25990)
(Xem: 23623)
(Xem: 23551)
(Xem: 20213)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lại một đơn thuốc

04 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 406)
Lại một đơn thuốc
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Ngày 28-7-2014, một Thư Ngỏ của 61 vị đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam gửi tới Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được các trang mạng đăng tải.


Trong số 61 vị, có vị đã 75 năm tuổi đảng, nghĩa là vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đảng còn phải hoạt động bí mật, lực lượng chưa có hàng triệu như bây giờ; mười bảy vị vào đảng trong thời kỳ “trường kỳ kháng chiến” đánh thực dân Pháp áp bức dân Việt, giành độc lập cho đất nước; ba mươi ba vị vào Đảng từ năm 1956 đến năm 1975; bốn vị ở giai đoạn 1976-1980 và sáu vị vào thời kỳ 1986-1997 (hơi lạ là, sau khi sự kiện tan rã của cái nôi chủ nghĩa cộng sản mà vẫn có tới bốn vị vào Đảng. Đặc biệt, khi Internet có mặt ở Việt Nam mà vẫn còn hai vị “xin vào Đảng”. Đảng Cộng sản Việt Nam thật hấp dẫn!).


Xét trên lĩnh vực ngành nghề, chức vụ thì mới thấy thật “khủng”. Vị Tướng thì đã được phong Tướng từ thời mấy Tướng hiện nay còn... thò lò mũi xanh! Ngành “chỉ còn Đảng còn mình” cũng góp mặt, tất nhiên thời các vị đương chức, họ nói là “thanh bảo kiếm của Đảng”. Còn lại là nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà lý luận, nhà ngoại giao, nhà làm việc chuyên trách của Đảng, tất nhiên có cả mấy nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ mà cơ quan Đảng thường “dị ứng”! Kể cả mấy vị ở ngành khoa học kỹ thuật, thường được coi là “phi chính trị”, cũng có tên.

Về không gian, lại càng rộng rãi, trải dài từ Bắc chí Nam; có vị sống ở giữa trái tim chính trị đất nước, có vị sống trên thành phố sôi động về làm ăn, kinh tế và cũng có vị sống ở “thành phố buồn” nơi cao nguyên. Trải dài theo thời cuộc, có vị do Đảng nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ, dạy dỗ, thành danh, có vị bị tù đày trong ngục thất của chế độ đối kháng do hoạt động cho Đảng... đủ hết.


Kể ra như vậy để thấy, 61 vị này dứt khoát không thể là “kẻ xấu”, “thế lực thù địch” hay “suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống”được, mà có thể ai đó – có quyền nói và không cho người khác nói lại – hỗn hào, lỗ mãng, ngạo ngược văng ra!


Nghĩa là Thư Ngỏ này, không phải là suy nghĩ chỉ của 61 vị. Ít ra nó cũng là lời nói giùm của nhiều đảng viên hiện nay, chưa kể là của rất nhiều người dân Việt. Cái riêng của các vị thì rất rõ ràng, nhưng cái chung, giống nhau cũng lại rất cụ thể, minh bạch. Đó là cả cuộc đời làm việc tận tụy, đã hiến dâng toàn bộ sức lực trí tuệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam! Vậy thì vì sao các vị phải Thư Ngỏ? Đó là vì: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm”.


Về nội dung Thư Ngỏ thì không có gì mới lạ đối với người dân bình thường, chưa nói là với dân ở “lề phản biện”. Tuy nhiên, lời văn viết khá kín kẽ, ví như: “... đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin”. Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết là có cái “chủ nghĩa xã hội” khác với “chủ nghĩa xã hội được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin đấy nhé! Nhân đây, xin kể lại mẩu chuyện. Tôi có một người khá thân, ông ta năm nay cũng gần 60 năm tuổi đảng nếu ông ta không “bảng đỏ”. Sau một thời gian sống ở Canada, do thằng con trai muốn bố biết cuộc sống ở xứ đang “giãy chết” ra sao mời sang, khi về giữa thủ đô Hà Nội, ông nói với tôi: “Canada nó đang xây dựng xã hội chủ nghĩa và đã có rồi!”. Chuyện nữa, một thằng cháu đi học và làm việc ở xứ hoa Tuylip hơn sáu năm khi trở lại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng lại nói: “Bao giờ dân ta mới có cuộc sống như dân Hà Lan?”. Có lẽ Thư Ngỏ muốn nói bóng gió đến các nước đó hay chí ít cũng là những nước Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch?


Nội dung thứ nhất: “... Đảng Cộng sản Việt Nam tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh từ bỏ sai lầm”. Nếu đã “thay đổi Cương lĩnh” thì còn gì là Cộng sản nữa, thưa quý vị! Thay đổi Cương lĩnh nghĩa là phải vứt bỏ “Linternationale sẽ là xã hội tương lai”, mà là phụng sự quốc gia, dân tộc; nghĩa là phải từ bỏ độc đảng, toàn trị, độc tài, “đảng lãnh đạo toàn diện triệt để”; nghĩa là không còn Đảng (Cộng sản) trị nữa, mà là nhà nước pháp quyền; không “chuyên chính vô sản” nữa, mà là dân chủ, đúng như Thư Ngỏ viết: “trọng tâm [trọng tâm, nghiễm nhiên là trung tâm, mọi người sẽ hiểu vậy!] là chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ”. Nghĩa là giã từ nền kinh tế chỉ huy, có kế hoạch sắp sẵn của Đảng, chuyển sang nền kinh tế thị trường (à, mà Đảng Cộng sản Việt Nam buộc phải chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng vẫn còn cố gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”, để giữ thể diện chăng?). Nếu đúng như vậy thì máu của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn chất Cộng sản rồi và hình hai ông râu xồm trán hói chắc không có ở Đại hội Đảng sắp tới? Các vị muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thay cả máu, chứ không phải thay cái áo khoác mỹ miều, “đổi mới”, “thay đổi” những năm tháng qua?! Ước vọng ấy trúng khá nhiều với không chỉ người gốc Việt ở nước ngoài mà ngay cả không ít người sống trên dải đất chữ S này! Nhưng vị thuốc đầu tiên này có hiệu lực với Ban Chấp hành Trung ương hay không thì quả thật dễ hình dung ra. Thực tế những năm qua đã làm nhiều người hơi không quan tâm đến hình thức thư ngỏ nữa là vậy! Cầu mong cho những chữ các vị chắt lọc từ trí óc mẫn tiệp, từ những dòng máu đỏ nồng nàn, thắm tình yêu dân, yêu nước của các vị sau bao năm tháng trằn trọc viết ra làm Ban Chấp hành Trung ương tỉnh ngộ và chắc rằng cũng sẽ làm không nhỏ đảng viên sáng ra thực sự, chứ không phải sáo ngữ “ý đồng chí làm chúng tôi sáng ra” của cấp dưới khi nghe cấp trên nói trong các hội nghị này hội nghị nọ. Ít nhất là họ có trách nhiệm với dân với nước hơn, chứ không vì cuộc sống của họ đảm bảo, vững vàng, khấm khá hơn xưa – chưa nói có một số sống rất đế vương do nằm trong các nhóm lợi ích – mà thờ ơ, lãnh đạm.


Về biện pháp, Thư Ngỏ nêu ra: “cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng”. Vâng, Đảng có bao giờ công nhận không dân chủ đâu? Trước các kỳ Đại hội, gần nhất là Đại hội 11 vừa qua, toàn thể đảng viên được “thảo luận thẳng thắn”, tức là “dân chủ” đấy chứ! Không những được “thảo luận” mà còn được viết ra những đề nghị, yêu cầu, kiến nghị nữa cả đấy thôi. Nhưng số phận những ý kiến đó có khác chi giọt nước đổ đầu vịt, đá ném ao bèo không, chắc chúng ta đều thấy rõ, nhất là cuộc “Góp ý sửa đổi Hiến pháp” năm 2013 vừa qua là một thực tế sinh động! Cho nên độ tin cậy vào biện pháp này chắc rất thấp, nếu không nói quá là âm!


Nội dung chủ yếu thứ hai là chuyện đánh giá, xếp loại lại ông anh cùng hệ tư tưởng và “nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế”. Đây đúng là việc “cần làm ngay” – Thư Ngỏ viết “cấp bách”. Việc này là hoàn toàn đúng, hợp lòng dân. Song yêu cầu này chắc chắn phải được “đa số cao” trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương sắp tới thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới dám quyết. Dân chủ đến vậy “chứ còn gì nữa”?! Vào thời điểm ông anh cùng hệ tư tưởng ngổ ngáo, ngang ngược đặt chân vào vùng đặc quyền kinh tế trong hải phận của Việt Nam bằng giàn khoan HD 981, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất khiêm nhường, cả nể, phản ứng một cách cho phải phép với tư thế thiếu đàng hoàng đĩnh đạc, chứ chưa nói là bình đẳng, độc lập, tự tin. Đến nỗi các nước lân bang và cả nước “đế quốc Mỹ xâm lược” lên tiếng bênh vực Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhũn như con chi chi, nên sau khi sứ giả China sang to nhỏ gì đó, khi về Tàu Cộng đã mắng Việt Nam là “đứa con hoang đàng”. Người dân thấy bị xúc phạm, cảm thấy nhục nhã; còn giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam im thít, như coi đó là lời người anh dạy dỗ, chẳng chi phiền lòng! Cho nên “nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa” là trúng ý dân, nhiều người dân yêu nước trong nước, ngoài nước nắm vững, am tường luật pháp quốc tế chỉ vẽ, phân tích thiệt hơn kỹ càng, trong khi đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn sợ mếch lòng, không vừa ý, mất tình “núi liền núi, sông liền sông”, lo sợ sự trả thù của ông anh, hay là sợ mất “cùng hệ tư tưởng”?!


Một khái niệm mới cũng được đưa ra trong Thư Ngỏ này: “đảng viên có tinh thần yêu nước” hay “đảng viên yêu nước”. Ơ! Lạ nhỉ? Dân gian đã có câu “Thằng ấy đảng viên nhưng mà tốt” nghe cũng đã thấy nực cười, phải ôm bụng cho khỏi bể, hài hài, chua chua, cay cay. Nay chính những đảng viên kỳ cựu lại nói như thế, hóa ra hiện nay có những đảng viên không yêu nước à? Hóa ra có những đảng viên không thực hiện được lời dạy của Cụ Tổ Đảng Cộng sản Việt Nam “Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước” sao? Thế thì bao nhiêu tiền của dân chi cho những lớp tập huấn của Ban Tuyên giáo chẳng tích sự gì ráo trọi sao? Hóa ra có những đảng viên đã không bằng một người dân xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Gạc Ma, thể hiện giữ được lời dạy của vị vua thời phong kiến: “Một tấc đất tiền nhân để lại, quyết không để lọt vào tay kẻ khác” sao? Nghĩa là có những đảng viên không yêu nước bằng một người cầm đầu cái chế độ mà cộng sản nhất định đấu tranh giai cấp để “đào tận gốc, trốc tận rễ” sao? Thế là thế nào nhỉ? Một đảng cầm chịch đất nước mà có những đảng viên như thế, tại sao không “bắt sâu” nhỉ? Hay là vì sâu nhiều hơn nên “thiểu số phải phục tùng đa số” theo nguyên tắc của Đảng?


Đọc Thư Ngỏ, cảm nhận được trách nhiệm, trằn trọc, nỗi đau của các vị; trong hoàn cảnh các vị bây giờ cũng chỉ còn phép viết góp ý, kiến nghị. Nếu như các vị có phép thần thông như Tôn Hành Giả chắc không đến nỗi phải có Thư Ngỏ này! Mọi người tôn trọng, kính trọng các vị vì tấm lòng, trách nhiệm với dân với nước, sự thủy chung đó. Nhưng giải pháp và ý kiến tư vấn đó, yêu cầu đó thật cũng không tưởng như cái lý tưởng Thế giới Đại đồng vậy! Ai lại tự làm mất của quý của mình? Khả năng “Đảng Cộng sản Việt Nam tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh” là vô cùng thấp, nếu không nói quá là zero! Khả năng phân rã của Đảng Cộng sản Việt Nam là có thể, vì việc giải quyết “cái khiên, cái giáo” của lực lượng tiến bộ và phía thủ cựu nhất định phải đến hồi kết thúc. Có điều hiện nay, nhiều đảng viên vẫn còn lăn tăn, do dự, chần chừ do còn nhớ đến câu dặn dò của Cụ Tổ mình là: “giữ sự đoàn kết trong Đảng như giữ con ngươi mắt mình”. Họ đã mắc vào sự kinh điển hóa, đấy không là giáo điều “chứ còn gì nữa”?. Hiểu đoàn kết mà không cho sự vật, xã hội tiến lên, không “tự cởi trói mình”, phải chăng đã là hiểu tới ngọn ngành khái niệm “đoàn kết”?


Đến đây, nghĩ lại cười buồn cho ý kiến của một vị, Thư Ngỏ để “cứu” Đảng! Cứu được không? Nói không ngoa ngoắt là 61 vị và cả hơn 3 triệu đảng viên hiện nay muốn như vậy cũng chỉ làm việc cầm gậy chống trời! Các vị sẽ cho là láo toét, hỗn xược! Vâng, xin các vị thứ lỗi! Thời gian sẽ chứng minh điều đó! Một con bịnh trầm kha ung thư giai đoạn cuối rồi, phải thay máu liệu có ra hồn người nữa không? Mà đã thay máu thì trở thành người khác rồi “chứ còn gì nữa”? Đảng Cộng sản Việt Nam đã có vai trò lịch sử nhất định trong lịch sử cận đại Việt Nam, nhưng năm tháng và nhất là đến giai đoạn này vai trò đó đã bị bào mòn, những chất Cộng sản Mác-Lê-Mao đã hủy hoại bản thân Đảng Cộng sản rồi! Đảng Cộng sản Việt Nam (vẫn Cương lĩnh như hiện nay) sẽ đi đến chỗ mất vị trí trong lịch sử nước Việt trong tương lai không xa!


Tôi đoán rằng các vị cũng thừa biết điều đó, song vì “những lúc khó khăn, rời xa Đảng là có lỗi, có tội với Đảng”. Chúng tôi kính trọng sự thủy chung của những người có nhân cách đó! Nhưng rồi đến lúc lương tâm của các vị sẽ mách bảo con đường đi khác để trả lời lại sự phản bội lý tưởng vì dân vì nước thuở theo Đảng chống phát xít Nhật, đánh thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ mà thôi! Ngày đó lại là tương lai gần! Chúng tôi kính trọng, quý trọng các vị trong sự đồng cảm nhưng hiện nay chúng tôi không hoan hô các vị được vì những vị thuốc trong đơn thuốc này nó thường thường như xuyên tâm liên chữa cảm cúm vậy. Có lẽ chưa đến thời chăng? Giá như... chúng tôi sẽ hoan hô rầm trời, ủng hộ hết mình! Tất cả những cuộc thay máu nào đó của bất cứ dân tộc nào trên trái đất này chẳng khởi đầu, nhen nhóm từ hàng ngũ trí thức sao? Trí... thức mà! Đâu có… ngủ được! Phó thường dân nghĩ vậy được chăng, tuy lịch sử luôn luôn lại do người dân viết nên?!


Chữ nghĩa chỉ vài dúm, lý luận lại dốt đặc, chỉ chiêm nghiệm qua cây đời, viết vài dòng chia sẻ với các vị: Đơn thuốc Thư Ngỏ này chẳng ép-phê gì tới con bịnh đang khó thở đâu!


Sài Gòn, bắt đầu mùa mưa bão 08-2014


Đỗ Như Ly


Nguồn BVN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn