BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 76640)
(Xem: 63104)
(Xem: 40499)
(Xem: 32118)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gửi Ông Nguyễn Đình Then - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy HP

21 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1138)
Gửi Ông Nguyễn Đình Then - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy HP
55Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
4.56
Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:Ông Nguyễn Đình Then - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy HP

Thưa ông!
Khi đặt bút viết mấy dòng gửi tới ông, giữa tôi và ông chỉ là những người dưng, không thân thiết và cũng chẳng oán thù.

Chiều 2-2-2005, tôi đến cơ quan của ông để trực tiếp gặp ông, nhưng rất tiếc là ông bận đi họp. Xin số phôn của ông, thường trực không cho. Vậy hôm nay tôi viết gửi tới ông như một số lá thư riêng của hai công dân bình thường.

Tôi có nhiều bạn thân ở CLB Bạch Đằng. Được biết có một buổi "đăng đàn" của ông, ông có nêu đích danh tên tôi và mấy người bạn tôi là "những tên phản động." Và tôi nhận được vài dòng ngắn ngủi của một đại tá về hưu bạn tôi gửi cho tôi: Có chuyện như vậy! Y là tên Nguyễn Đình Then. Trước đây y là bí thư huyện ủy An Lão (trích nguyên văn lời thư). Và anh kể những điều bậy bạ của ông khi nói về tôi và các bạn tôi.

Nghe xong tôi thất vọng về ông quá! Tôi hoàn toàn không lo sợ hoặc không xấu hổ một chút gì về hai chữ "phản động" vu khống vớ vẩn đó. Vì chỉ những cái đầu mụ mị, ngu suẩn mới tin những điều đó. Mà tôi lo lắng cho Đảng, cho Nhà nước hay dùng nhầm người. Vị trí công tác của ông đáng lẽ là Trưởng ban "Ba Toa," phụ trách lò mổ làm đồ tể sát sinh thì thích hợp hơn. Một người giữ đến một chức trong "Tứ trụ triều đình" ở Hải Phòng mà sao dốt nát thế. Tôi không nói dốt nát toàn diện mà chỉ nói riêng dốt nát về pháp luật.

Ông nhân danh là cái gì? nhân danh ai mà kết tội là "phần tử phản động"?... Nhân đây kể lại chuyện cũ: Khi tôi bị CAHP bắt, bà Phan Thúy Thanh người phát ngôn của Bộ ngoại giao nước CHXHCNVN, cấp chức hơn ông nhiều lần và tri thức trên ông chục cái đầu mà phải bai bải chối trước dư luận trong nước và thế giới là Nhà nước Việt Nam không hề bắt ông Vũ Cao Quận. Rồi sự việc cũng qua đi và không hề bất cứ tòa án nào, bản án nào kết tội tôi là "phần tử phản động"!

"Lời nói, đọi máu" tôi để ông tự soi gương xem có thấy mình phạm tội vu khống không? và ông có dám để "tên phản động" này đối chất với ông, ba mặt một lời giữa chốn ba quân là CLB Bạch Đằng không?...

Cái nghề "khua môi múa mỏ" là nghiệp của ông, ông tha hồ nói hươu, nói vượn gì cũng được, nhưng vu khống thì không được phép. Giá mà tòa án của xã hội ta quang minh, chính đại thì tôi đã khởi kiện ông rồi. Nhưng tôi biết hàng triệu lá đơn oan khuất còn đang tồn đọng ở các ngăn kéo các tòa án trong cả nước, thì lời người xưa còn văng vẳng: "con kiến kiện củ khoai" đã làm tôi nản lòng.

Tuy nhiên, chân lý còn ở phía trước. Tôi biết tôi viết những dòng này chẳng làm gì được ông vì ông không tự đứng bằng đôi chân và cái đầu của ông, mà ông biết đằng sau ông là một rừng súng, đạn, lưỡi lê, một bộ máy đàn áp khổng lồ, một hệ thống báo chí hùng hậu, một hệ thống truyền thông rộng khắp bảo vệ ông. Còn tôi chỉ là một ông già gần đất xa trời với hai bàn tay không tấc sắt, việc chiến bại là cái chắc.

Tuy nhiên tôi cũng có cái sức mạnh nhỏ nhoi mà vĩ đại của tôi là "cái lẽ đời," là dư luận của hàng trăm triệu cái đầu sáng suốt, hàng trăm triệu đôi mắt lấp lánh vì công lý của cuộc đời này. Tôi sẽ đưa ông ra trước "Tòa án công luận" trong nước và thế giới bằng sự tương quan lực lượng mỏng manh của mình mà cổ nhân đã từng mỉa mai ngược:

"Nực cười Châu Chấu đá xe
Tưởng rằng Chấu ngã, ai dè xe nghiêng!"


để cả nước biết, thế giới biết về Thành phố Hải Phòng, Thành phố loại I có những nhân vật "đáng sợ" như ông để nhỡ có đầu tư, liên doanh liên kết về kinh tế liệu mà giữ chặt cái túi tiền của doanh chủ, kẻo vớ phải những ông vô luật, vô pháp giống như ông thì có ngày lại trắng tay mà "bai," lúc đó chớ có kêu trời... trời ở xa lắm!...

Cuối thư tôi mong nếu ông thấy ông đáng mặt một trang hảo hán, không cần "đeo" theo các chức tước của ông, xin được tiếp ông ở một quán bia nào đó, nói chuyện thân mật, thấu tình, đạt lý giữa những người đàn ông tử tế với nhau, tiện hơn ở chốn công đường. Còn nếu cần ra giữa chốn công đường cũng không là điều tôi ngán.

Năm ất Dậu, là năm tuổi của tôi, tôi đã dự phòng điều xấu nhất có thể xảy ra với tôi nên:
Tuổi già còn lại tấm thân
Chuyện còn, mất nặng ngàn cân sá gì!


như một người lính bước vào cuộc quyết chiến để bảo vệ danh dự của mình!

Kính
Người lính già
Vũ Cao Quận

Nơi gửi:
Ông Nguyễn Đình Then
- CLB Bạch Đằng
- CAHP
- Các bạn bè xa gần
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn