51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Ta đứng ngu ngơ ở cuối đường
Trông vời cố quốc mịt mờ sương
Biển xanh lấp lánh màu lam ngọc
Mây trắng chập chờn ánh thái dương
Một quả đất dầy chung nỗi nhớ
Đôi bờ biển rộng chẻ niềm thương
Kiếp người mỏng mảnh dường tơ gió
Mà chở thênh thang những đoạn trường..!!
Nguyễn - Minh - Thanh