BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30849)
(Xem: 30715)
(Xem: 27720)
(Xem: 22455)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bữa ăn canh rau tập tàng

21 Tháng Bảy 201412:00 SA(Xem: 442)
Bữa ăn canh rau tập tàng
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Nói gì thì nói, Việt Nam đang đứng bên bờ vực thẳm mà nhiệm vụ của nhà cầm quyền hiện hữu là phải lèo lái cho con thuyền quốc gia đừng rớt xuống.

Tình hình ngoài biển đông càng lúc càng khó chịu hơn, dàn khoan Trung Quốc đã kéo xuống cách đảo Tri Tôn 21 dặm. Vậy mà cơ quan tuyên truyền của nhà nước cộng sản vẫn không dám đụng tới sợi lông chân của đàn anh TQ, cứ một mực “tàu lạ đánh chìm tàu ngư dân Việt. Nhà cầm quyền càng ngày càng chứng tỏ họ sợ hãi thiên triều, trong khi đó họ vẫn cứ đàn áp biểu tình chống TQ của người dân yêu nước. Cứ đà này thì đảng cộng sản, cái đảng mà họ cho là của nhân dân sẽ bị bứng gốc khi mà lòng tin của dân chúng không còn, trước sự hèn nhát của tập đoàn cầm quyền.



Cái rối rắm như một mớ canh rau tập tàng bỏ vào nồi và chưa chín, ăn thế nào đây?
Lựa ra từng cọng, chịu khó nhai nuốt như kiểu ăn tươi nuốt sống và ngồi trên cái ghế chất chứa thù hận của nhân dân, dọn bát canh đó trên cái bàn đầy xương máu, mồ hôi, nước mắt của nước Việt. Cái đảng mị dân đó phải cố mà nhai nuốt, tiêu hóa cho trọn vẹn thứ hổ lốn này. Người cầm đũa đầu tiên phải là Nguyễn Tấn Dũng, kẻ to mồm rộng miệng dám nói về sự toàn vẹn lãnh thổ trước thứ ngoại giao vớ vẫn mà ông ta nhìn thấy, những chóp bu còn lại phải lần lượt cùng ăn cho hết bát canh tập tàng mà họ đã từng cùng nhau quơ quào mang về định nấu cho 90 triệu dân Việt cùng ăn, và cho cả những khúc ruột ngàn dặm cùng chia xẻ.

Muốn con thuyền quốc gia không rớt xuống, ai cũng nhìn thấy cái phao cấp cứu chính là một cộng đồng tự do sát nách: Nhât, Phi, Mã lai, và Đài Loan, những nước kề cận cái lưỡi bò khốn kiếp mà Trung Quốc đang thè ra ở biển đông, dĩ nhiên đằng sau nó là sự hậu thuẫn mạnh mẽ cùa “sen đầm quốc tế” mà hơn 40 năm về trước chính cái đảng CSVN đã coi họ là kẻ thù, cương quyết “chống Mỹ cứu nước”. Đau một chỗ, kẻ thù của họ đang đưa tay kéo họ thoát khỏi nanh vuốt của người “anh em ruột thịt TQ”.

Một ván cờ mà trận liệt đã rõ ràng. Bỏ đảng để sống còn, nếu không, ôm cái đảng tào lao này thì đất nước sẽ bị diệt vong, vô phương cứu chuộc.

Ai cũng biết, ai cũng thấy. Mà thấy rồi chẳng biết làm chi, khởi từ chỗ nào, bèn xúm lại bàn như kiểu bàn đề. Một trận liệt sắp bày ra, nào là vận động ký thỉnh nguyện thư trong đó mục tiêu in đậm là cố tranh thủ để Mỹ ủng hộ Cù Huy Hà Vũ làm cái gì đó khi tiếng nói ông ta có chút trọng lượng đối với những kẻ còn giữ đảng tịch. Đùng một cái nghe trận liệt bày ra, một số tai to mặt mẹt lên diễn đàn chưởi bới, rồi ruồi nhặng bu theo, kẻ tung hô, người miệt thị.

Nồi canh tập tàng trong nước nấu dang dở, nồi canh tập tàng ở hải ngoại, không ai phụ lo kiếm củi đun cho mau chín, lại bắt đầu cái giọng mà 40 năm qua nghe đã chán, “thằng nào cũng làm cha, ông nào cũng là lãnh tụ”.

Tội nghiệp cho những người yêu nước, những người đã bị giam cầm, dù được sự hô hào từ xa đến gần để cố lôi họ ra khỏi nhà ngục của CS. Tội cho những người đang và sắp bước vào nhà ngục đó, những viên gạch lót đường không biết có còn nguyên vẹn cho đến khi cái đất nước này có một chút tự do không, hay là sẽ bị vùi dập trong những trang lịch sử sẽ lật qua như một Phương Uyên từng ì xèo một đỗi, Trần Khải Thanh Thủy một thời v..v.

Hai nồi canh hương vị hoàn toàn khác nhau, loại rau khác nhau, cùng những thứ rau tập tàng thật là khó nuốt.

Nguyễn Di Ngữ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn