bỏ thành cũ người đi từ hôm đó
mưa trễ mùa gió thổi chiếc lá khô
bụi thời gian đã kéo về ngập phố
lối quẩn quanh còn mỗi bóng ngựa thồ
quang gánh chất dọc ngang bầy kỷ niệm
bạc mái đầu kỵ sĩ ngó yên cương
ai khóc ai giữa chiều trong gió chướng
ai nhớ ai bước mỗi một con đường
phải núi rêu xanh mờ mờ bóng cũ
phải trăng úa màu thấp thoáng dáng ai
phải biển cát mềm sóng cuốn dấu phai
nên tiếc, nên đau chút tình mới hái
thôi bụi, thôi ngày, thôi năm, thôi tháng
tiễn biệt chưa mà chiều cứ xuống chiều
tội chăng là cái bóng của tình yêu
đã lụn xuống như một đời chết yểu
mùa mưa trễ – nắng soi vàng dấu cũ
góc hiên nhà đám hoa dại khốc khô
bầy ve sầu bước ra khỏi nấm mồ
cất tiếng ru ai từng hồi kinh khổ
nguyễn thanh khiết
2014
Gửi ý kiến của bạn