bé uyên. và những dòng thơm đất mẹ
tất cả nhà máy than đã đóng cửa
không cần quản đốc
đêm qua công trường lập thệ
lửa đá đen ánh từ kim quý
bập bùng trên những bập bùng
những chuyến xe cút kít tải về quá khứ
lấp đầy bãi nông
hãy nhớ đừng quên
chúng ta đã có thời dựng nước
mà không cần kinh qua chủ thuyết
[bọn tầm phào ăn phải bã tai ương]
cái tổ quốc còn
chính là niềm rưng rưng huyết thống trước bờ sỉ nhục
khi đọc khi viết
khi nằm ngồi đi đứng bất cứ tư thế nào
bừng bừng sức bật
nước mắt đã trào thấm mặn lòng chung
chúng ta không hề sợ hãi sự khi nhờn
của bất cứ thế lực ngu xuẩn nào
lửa đã cháy bùng mộc thiêng
những lá chắn rùng rùng lướt tới
hoàng xuân sơn
hai tháng sáu mười bốn
Nguồn QuyênBook
Gửi ý kiến của bạn