BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 57240)
(Xem: 52939)
(Xem: 35094)
(Xem: 26888)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trách ai? Trí thức hay người dân

04 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 989)
Trách ai? Trí thức hay người dân
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Sau khi bài viết “Thấy gì qua những thư ngỏ, tuyên cáo, kiến nghị…?” lên trang thì chúng tôi nhận được ba phản hồi của độc giả Thông Luận.

Độc giả đầu tiên là Việt Tiến đã bày tỏ sự “tin tưởng vào đường đi nước bước của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên”. Chúng tôi chỉ biết nói lời cám ơn bạn và hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những ngày tháng tới.

Độc giả thứ hai là Tu Duy đặt câu hỏi: “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có kế sách gì trong vụ giàn khoan HD 981 cũng như việc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc?”. Vấn đề này đã có câu trả lời trong bài “Kỷ lục của eThông luận và câu trả lời ngắn nhất của chúng tôi”. Nay tôi xin tóm tắt như sau, chìa khóa để giải quyết mọi vấn để cho Việt Nam (chứ không riêng gì vấn đề biển đảo và chủ quyền) là: Việt Nam phải có Dân chủ. Và để đất nước có dân chủ thì phải có các tổ chức chính trị dân chủ xuất hiện và tham gia vào chính trường và muốn có các tổ chức chính trị dân chủ thì trí thức Việt Nam phải tham gia, ủng hộ và góp sức để hình thành nên các tổ chức chính trị dân chủ đó.

Việc cần làm ngay trước mắt thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những gì mà giới học giả và giới hoạt động chính trị Việt Nam đề nghị, đó là kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế và chính quyền không được ngăn cấm các cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân phản đối các hành vi xâm lược và gây hấn từ phía Trung Quốc.

Độc giả thứ ba là ông Đan Tâm và phản hồi của ông cũng là trọng tâm của bài viết này. Ông không đồng tình với chúng tôi. Điều này là chuyện bình thường trong một xã hội dân chủ. Dân chủ là đa nguyên vì vậy cần phải tôn trọng mọi sự khác biệt. Dù không đồng tình với chúng tôi nhưng ông đã phản hồi một cách rất có “văn hóa chính trị” bằng thái độ ôn hòa và sự đối thoại. Chúng tôi cám ơn ông vì điều đó và xin trao đổi thêm với ông qua bài viết này.

Nói thật với ông khi viết bài này chúng tôi đã chuẩn bị để đón nhận những phản đối gay gắt hơn từ giới trí thức Việt Nam. Tuy nhiên đa số đã im lặng và chúng tôi hiểu rằng họ không còn phản đối chúng tôi nữa dù họ không đồng ý với chúng tôi. Đây là một sự trưởng thành của trí thức Việt Nam: họ chấp nhận những ý kiến khác biệt thay vì chụp mũ và công kích.

Phản hồi của độc giả Đan Tâm có ba ý, đầu tiên ông viết: “Chê bai vài người thì còn tạm nghe được nhưng chê bai cả giới trí thức thì thuyết phục được ai?”.

Thưa ông, chắc ông biết câu “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”? Để đất nước Việt Nam ra nông nỗi như ngày hôm nay thì lỗi đấy tại ai? Đảng cộng sản Việt Nam không phải là mối họa từ trên trời rơi xuống. Chính nhờ sự tiếp tay và ủng hộ của phần lớn giới trí thức Việt Nam nên đảng cộng sản mới có thể tồn tại suốt 69 năm qua tại Việt Nam và không biết đến bao giờ mới kết thúc. Ông Mác, ông Ăng-ghen là người Châu Âu và các đảng cộng sản đầu tiên ra đời tại Châu Âu thế nhưng nó chưa bao giờ giành được chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào và chưa bao giờ được cầm quyền tại Châu Âu (trừ nước Nga). Lý do cũng rất đơn giản vì giới trí thức Châu Âu đã biết rõ rằng chủ nghĩa cộng sản là thứ “viển vông” nên họ đã lên tiếng và báo động cho người dân được biết vì vậy Châu Âu tránh được cái họa cộng sản. Trong khi đó trí thức Việt Nam đã đón nhận chủ nghĩa Mác-Lênin hồ hởi như thế nào? Và đã rước cái chủ nghĩa độc hại đó về Việt Nam ra sao? Giờ đây chúng ta đứng trước mối họa mất nước, nhưng thay vì ủng hộ cho các tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn để tạo dựng cho tổ chức đó một tầm vóc lớn mạnh để làm đối trọng với đảng cộng sản, buộc đảng cộng sản chấp nhận cuộc chơi dân chủ thì giới trí thức Việt Nam vẫn cứ làm cái việc “viển vông” là đi van xin đảng cộng sản thay đổi ( y như đảng cộng sản van xin Trung Quốc đừng lấy đất, lấy biển của Việt Nam vì hai nước có cùng ý thức hệ, vừa là anh em…). Nếu đảng cộng sản không nghe thì sao? Lại tiếp tục chờ đợi và van xin tiếp hay sao? Tại sao không tạo THẾ và LỰC cho một tổ chức đối lập để gây sức ép buộc đảng cộng sản thay đổi?

Ý thứ hai, ông cho rằng “(Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên) hoạt động mấy chục năm mà không làm cho dân thấy được kết quả gì rồi lại bảo dân “lầm tưởng” thì tội nghiệp cho người dân quá!”.

Hình như ông chưa hiểu ý chúng tôi! Chưa bao giờ chúng tôi trách móc hay chỉ trích người dân Việt Nam mà chúng tôi chỉ phê phán giới trí thức Việt Nam vì vai trò của giới trí thức là Hướng dẫn và Lãnh đạo quần chúng. Chúng tôi chỉ kêu gọi người dân Việt Nam ủng hộ chúng tôi chứ chúng tôi không trách họ. Trách làm sao được người dân? Xây dựng các tổ chức chính trị, đề ra cương lĩnh chính trị, tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của người dân để đưa ra những giải pháp giải quyết những nhu cầu và đòi hỏi của người dân …là nhiệm vụ của các đảng chính trị và giới trí thức Việt Nam. Người dân không lãng mạn, không kiên nhẫn và không có trách nhiệm dấn thân chính trị. Họ chỉ biết chờ đợi. Họ chỉ thực sự xuất hiện và tham gia vào giai đoạn cuối cùng của cuộc cách mạng khi họ thấy rõ ràng là cuộc cách mạng đã thành công.

Cũng có thể ông cho rằng chúng tôi chưa làm được gì trong mấy chục năm qua mà lại đi trách người khác? Chúng tôi hiểu được sự khó khăn để thay đổi quan điểm và tư duy của cả một dân tộc về tư tưởng, chính trị, dân chủ, tự do và cách mạng …vì vậy suốt 30 năm qua chúng tôi đã bền bỉ tạo ra những đột phá về tư duy dân chủ cho người dân Việt Nam. Báo giấy Thông Luận trước đây và báo điện tử eThôngLuận bây giờ là tờ báo khai phá về khoa học-chính trị duy nhất của đối lập dân chủ Việt Nam trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng là tổ chức chính trị dân chủ duy nhất có các nghiên cứu đầy đủ về tư tưởng chính trị, về các bước hình thành và gây dựng một tổ chức chính trị và phương pháp dẫn phong trào dân chủ đến thành công. Chúng tôi đã tóm tắt các chủ đề này trong Dự Án Chính Trị-Thành Công Thế Kỷ 21.

Người Việt Nam không chỉ kém cỏi về chính trị mà hầu như trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, thể thao, văn học nghệ thuật, … Chúng ta chưa có một đóng góp gì cho nhân loại. Chúng ta quen với lối làm việc thủ công và cảm tính thay vì cách làm việc và tư duy khoa học, có chiều sâu như người Châu Âu. Chúng ta chỉ tính cái lợi trước mắt mà bỏ qua cái lợi lâu dài. Nhiều doanh nhân lớn Việt Nam ngã ngựa trong thời gian qua là một ví dụ. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hình thành và phát triển theo phương pháp của người Châu Âu, tức là có chiều sâu, có các nghiên cứu cẩn thận và đường lối rõ ràng trước khi hành động. Chúng tôi không manh động để lấy thành tích và tiếng vang. Có lẽ vì lối tư duy và hành xử mới mẻ đó khiến nhiều người không nhận ra được những thành quả mà chúng tôi đạt được trong 30 năm qua. Dù rằng vẫn còn khiêm tốn nhưng nó rất khả quan và đầy triển vọng.

Ý kiến thứ ba của ông là: “Giới trí thức “tinh hoa” Việt Nam trong cũng như ngoài đảng” rất ít, không thể kết hợp đủ lực để gây sức ép với nhà cầm quyền. Vả lại, viết tốt về mình và chê bai trí thức như bài này cũng khó mà kết hợp được “giới trí thức tinh hoa”. Gương Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan kết hợp cả giới trí thức, công nhân, nông dân, những người làm văn phòng và các lực lượng có phương hướng tranh đấu khác nhau lên đến gần 10 triệu thành viên (1 nửa dân số trưởng thành) mới có thể đình công gây tê liệt sinh hoạt xã hội, mới có thể ép đảng CS ngồi vào thương lượng và cuối cùng (phải mất 10 năm tranh đấu) mới chuyển qua dân chủ”.

Chúng tôi đồng ý với ông rằng trí thức tinh hoa Việt Nam hiện vẫn còn ít, chưa nhiều. Tuy nhiên lực lượng này sẽ xuất hiện ngày càng đông khi có một tổ chức chính trị đối lập dân chủ đứng đắn có đủ uy tín và phương pháp để dẫn một cuộc cách mạng đi đến thành công. Họ đang ẩn mình và chờ đợi. Chúng tôi hy vọng với thời gian và nhất là qua những hành động ngang ngược của Trung Quốc mới đây và sự nhún nhường quá mức của đảng cộng sản Việt Nam trước Trung Quốc sẽ đánh thức được khối trí thức tinh hoa này. Họ sẽ đứng dậy và nhập cuộc cùng chúng tôi để viết lên một trang sử mới cho dân tộc: trang sử của một nước Việt Nam dân chủ và cường thịnh.

Chúng tôi nhận thấy ông đã mâu thuẫn với chính mình khi đem Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan ra làm ví dụ. Chúng tôi là người đang hướng tới một cuộc thay đổi trong hòa bình như Ba Lan. Chúng tôi chưa có tầm vóc của Công Đoàn Đoàn kết vì trí thức Việt Nam vẫn chưa chịu ủng hộ và nhập cuộc cùng chúng tôi, cũng có thể vì họ đang mải viết thư ngỏ. Ông chỉ nhìn thấy Ba Lan khi đã thành công mà không thấy được những khó khăn ban đầu của những người khởi xướng Công Đoàn Đoàn Kết. Chúng tôi đã tiếp xúc với họ và họ cho biết buổi ban đầu họ cũng gặp nhiều khó khăn như chúng tôi bây giờ nhưng cuối cùng họ đã chiến thắng vì họ là hiện thân của tương lai. Họ là người biết gieo trồng, chăm sóc “cây dân chủ” để có một mùa bội thu, còn trí thức Việt Nam thì chỉ muốn thu hoạch ngay chứ không muốn mất công gieo trồng và chăm bón. Đó cũng chính là sự khác biệt lớn nhất của chúng tôi với các tổ chức chính trị khác và nhất là với các trí thức nhân sĩ hoạt động không có tổ chức, cốt chỉ để gây tiếng vang và đánh bóng bản thân mình. Họ tự khoác cho họ phong cách của một lãnh tụ mạc nhiên với một số ít thành tích…

Việt Hoàng

Nguồn Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn