bốn năm chay tịnh quên rượu thịt
phá giới một hôm – nhuốm bụi trần
về chùa mình mẩy đầy thương tích
dậm cẳng than trời trách nghiệp căn
cặm cụi mõ kinh ngày hai buổi
gióng trống, dộng chuông biết bao lần
kinh vọng trầm trầm vang vách núi
núi trơ trơ – mòn mỏi chuông ngân
ơi hỡi phật đài cao chót vót
nhang khói gió lùa mất tăm hơi
nợ trần chưa sạch thân bèo bọt
thôi xếp cà sa trốn vào đời
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn