BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72808)
(Xem: 62101)
(Xem: 39197)
(Xem: 31054)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Công an Hà Nội chà đạp luật pháp bắt người biểu tình yêu nước

27 Tháng Năm 201412:00 SA(Xem: 1395)
Công an Hà Nội chà đạp luật pháp bắt người biểu tình yêu nước
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Sáng chủ nhật ngày 18-5-2014, khoảng 7 giờ 35 tôi đi bộ qua vườn hoa có tượng Lê nin thấy quanh vườn hoa đã bị các barie sắt rào kín và rất đông các lực lượng công an, dân phòng, tự quản … vây gác các nẻo đường dẫn đến tòa đại sứ Trung Quốc. Tôi nghĩ mình không tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược mà chỉ làm báo thôi, vì tuần trước tham gia biểu tình gặp nhiều biểu tình viên “quốc doanh” gây nhiễu. Khi thấy tôi và nhạc sỹ Văn Cung đang đứng ở đâu thì mấy tay này sấn lại lấy cờ đỏ che mặt chúng tôi, khi chúng tôi bảo bỏ ra thì nhóm này lại đứng hô : “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “ủng hộ chính phủ”… Nhạc sỹ Văn Cung chất vấn : đảng ở đâu khi Tàu đưa dàn khoan vào Biển Đông, thuyền của ngư dân thì bị lính Tàu đuổi bắn, ông Trọng tổng bí thư đang chủ trì họp đảng mà không có một câu nào nói về tình hình Biển Đông, cả mấy ông chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng cũng chẳng phản đối Trung Quốc. Một thanh niên sừng sộ : ông là ai mà dám đòi hỏi thủ tướng phải có lời với ông. Nhạc sỹ Văn Cung bảo : tôi là cựu chiến binh từng chống Tàu. Tôi tham gia : chúng tôi là dân trước vận mệnh đất nước như vậy chúng tôi có quyền đặt câu hỏi, đấy là quyền tự do, đấy là dân chủ. Một thanh niên khác : ở đây không được nói về dân chủ và tay này lên giọng: nhờ có đảng ta nên nhân dân ta đã đánh thắng nhiều đế quốc lớn, kẻ thù nào đảng ta cũng chiến thắng. Tôi : anh này không phải đoàn viên cháu bác Hồ rồi, Hồ Chí Minh nói : dân chủ là để dân mở miệng, tại sao các anh lại sợ dân chủ thế. Nhưng mấy em này không để tôi nói tiếp, một em nữ dúi vào tay tôi tờ khẩu hiệu có dòng chữ : “đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” tôi gạt đi nói: hôm nay chúng ta đến đây đoàn kết phản đối Trung Quốc chứ không đứng tranh cãi hay khen ai cả. Chúng tôi bỏ đi ra chỗ khác tránh họ, nhưng được người chỉ huy lệnh họ lại bám theo chúng tôi, tránh được đám biểu tình quốc doanh này quá mệt. Chủ nhật đó tôi có việc bận và cũng thấy rất đông người dân tham gia biểu tình nên cũng chỉ tham gia biểu tình đến 9 giờ 30 rồi ra về sớm. Nhớ lại sự việc đó nên tôi nghĩ chủ nhật 18/5/2014 biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông mình nên nhường cho các biểu tình viên quốc doanh này để họ thể hiện lòng yêu nước hay ủng hộ đảng cộng sản?.

Sáng chủ nhật 18/5, tôi đi qua vườn hoa và rẽ vào phố Cao Bá Quát đến nhà chị bạn ở gần đấy định bụng rủ mấy chị em đi chơi chợ sớm khỏi nắng. Đang đi tôi thấy có mấy nam thanh niên trẻ độ 27 tuổi chặn tôi và bảo: công an mời chị về đồn. Tôi : anh là công an sao không mặc quần áo quân phục, giấy chứng minh anh đâu, tôi đang đi sao lại về đồn, anh đừng đụng vào người tôi nếu không tôi hô cướp để dân phố họ biết. Một lúc sau khoảng 7 giờ 45 phút một ô tô 7 chỗ đỗ chắn mặt tôi trên xe có cán bộ an ninh quận Hoàn Kiếm tên Cường, an ninh sở tên Tuấn… mở cửa xe và nói : mời chị Xuân về trụ sở nói chuyện. Tôi : mời không đi thì thế nào, nói vậy chứ sau lưng tôi lúc này có hàng chục nam thanh niên kẻ cầm tay kẻ đẩy người lên ô tô, tôi không đi đã có họ khênh lên xe rồi. Mấy an ninh này kêu ô tô chở tôi về đồn công an phường Điện Biên gần nhà tiến sỹ luật Hà Vũ. Ngồi ở đồn Điện Biên chưa được 10 phút họ lại kêu xe chở tôi đi đồn phường Quan Thánh hiện đang ở tạm số 3 phố Hoàng Diệu. Khoảng mươi phút sau họ cũng chở một nam thanh niên vào đồn cùng chỗ tôi, em hỏi : cô bị bắt à. Tôi : họ nói là mời tôi về đồn nói chuyện mà sao họ chở vòng vo mấy nơi liền. Em: cháu cũng vậy cô à.

10 giờ– một nam một nữ giới thiệu là công an phường Quan Thánh vào phòng tôi đang ngồi và bảo là làm việc lấy lời khai của tôi. Tôi: sao lại phải khai, mấy ông an ninh sở, quận Hoàn Kiếm bảo mời tôi về nói chuyện, tôi hỏi có bắt không thì các ông bảo không bây giờ lại bảo khai thì có gì mà khai. Không lấy được lời khai của tôi, họ bắt tôi ngồi đấy và cử người canh, đến trưa họ cũng không cho tôi đi về.

15 giờ chiều, một nam và 2 nữ an ninh vào và lại đòi lập biên bản lấy lời khai. Nam an ninh này khôn hơn, lấy một tờ giấy trắng ghi là “biên bản kiểm tra” và bảo tôi khai. Tôi hỏi : có gì mà khai và kiểm tra gì. Nam an ninh : lập biên bản để kiểm tra xem chị có bị xây xước gì không, chị có bị đánh đập không, để bảo vệ chị . Tôi ngạc nhiên vì sao an ninh quan tâm sức khỏe tôi vậy, tôi nói : tôi không bị sao cả. An ninh: vậy chị cho 2 cô an ninh này kiểm tra và tay này bỏ ra ngoài. Tôi: không có sao còn muốn kiểm tra tôi kéo áo cho mà coi. Tay này thấy tôi vui vẻ lập mưu bảo tôi ký vào biên bản. Tôi : có gì mà phải ký, người tôi ngoài da không bị xây xước gì không ai đánh đập tôi, nhưng cái tôi đau nhất là con người mà mất tự do, bị xúc phạm danh dự nghiêm trọng. Giữa thủ đô một nước đang đi ngoài đường lại bị bắt vô cớ, bị tra hỏi liên tục vậy còn đau hơn bị đánh, bị bấm huyệt ông có dám ghi vào biên bản báo cáo không? 

Tuy không lấy được chữ ký của tôi, họ cũng không thả tôi mà còn cử người canh tôi nghiêm ngặt hơn. Tôi đứng lên đi toilet họ cũng đi theo sợ tôi bỏ trốn mất. 17 giờ mất điện trong phòng tối om, tôi ra ngoài phòng trực ban ngồi cho sáng, họ cũng lôi ấn tôi vào buông cũ tối om. Tôi la lên thì nam an ninh canh tôi giọng bức xúc: tôi khổ với bà, từ sáng tôi đã ăn gì đâu. Tôi : tôi cũng có ăn gì đâu, An ninh : bún chả mua cho bà để trên bàn sao bà không ăn. Tôi: tôi không ăn, tôi tuyệt thực để phản đối các ông bắt người vô cớ, trái luật pháp. Tôi linh cảm không hiểu lần này công an giở ngón gì để vu khống bắt tôi, như mọi lần biểu tình nếu có bị bắt giữ thì khi cuộc biểu tình giải tán là họ thả. Sao lần này họ giữ tôi cả ngày rồi mà còn canh giữ ngặt nghèo hơn, đến độ muốn đi vệ sinh còn khó khăn. 

 18 giờ 30, họ bắt tôi và em nam sinh viên lên ô tô và chở về số 7 phố Thiền Quang – trụ sở cảnh sát hình sự, nơi mà một viên thượng tá nói với chúng tôi đây là – Trung tâm thẩm vấn đô thành – để khủng bố tinh thần chúng tôi. Ở đây tôi đã thấy 3 em nam thanh niên nét mặt căng thẳng ngồi trong phòng. Sau này tôi được biết các em bị bắt từ sáng và cũng bị chuyển đi lòng vòng các đồn trong quận Ba Đình và cũng mới về đây, các em cho tôi biết tên là Trần Quang Trung tức Lý Quang Sơn, Lưu Văn Minh, Đỗ Văn Ngọc và Lê Đức Hiền. Các em còn cho biết lúc nãy nghe mấy công an trao đổi nhau là sẽ tạm giam 7 ngày và đưa ra truy tố nên họ đưa cô cháu tôi về trụ sở cảnh sát hình sự nơi chuyên săn bắt trộm cướp giam giữ cẩn mật. Một lúc sau tôi ra sân thấy nhà giáo Vũ Mạnh Hùng ngồi ở bàn ngoài hành lang, tôi chào và được anh cho biết cũng được “mời” vào trụ sở công an từ 8 giờ sáng và cũng chở vòng vo mấy đồn phường rồi bây giờ về đây. Tôi mừng quá vì có đồng đội đàn anh đối phó công an đầy kinh nghiệm ở cùng (thày giáo Vũ Mạnh Hùng đã từng bị công an bộ bắt giữ mấy ngày).

21 giờ 30 trời vừa mưa to mới ngớt, chúng tôi thấy cụ bà Lê Hiền Đức không quản tuổi cao đội mưa đến thăm chúng tôi, hỏi han xem chúng tôi có bị đánh, bị bỏ đói không làm chúng tôi cảm động, yên tâm vững lòng đấu tranh với công an. 

Chúng tôi tiếp tục bị giam giữ ở số 7 Thiền Quang từ 19 giờ đến 1 giờ 30 sáng ngày 19/5/2014, trong lúc chúng tôi đang ngủ gà ngủ vịt ở ghế ngồi thì bị gọi dậy. Do họ gọi từng em một vào trong phòng, sau đó thấy họ dẫn các em vào buồng tạm giam khóa cửa lại, tôi chưa rõ việc gì xảy ra. Đến khi họ gọi nhà giáo Vũ Mạnh Hùng vào phòng tôi nghe thấy anh quát công an rất to, sau đó công an bỏ ra ngoài và đến chỗ tôi ngồi. Một viên công an hình sự của thành phố bảo tôi nghe họ đọc “Quyết định tạm giữ” 17 tiếng và “biên bản phạt vì tội gây rối trật tự công cộng”. Lúc này tôi mới rõ sự việc xảy ra với các em sinh viên và chúng tôi bị họ vu án gán tội, từ chỗ đang đi ngoài đường được họ nói là “mời” về đồn công an thì nay lại là “gây rối trật tự công cộng”. Độc ác thật, chỉ có công an Việt Nam mới dã man mang lửa gắp bỏ tay người và dựng chuyện tồi tệ cho người khác như vậy, nên viên công an đọc xong, tôi phản đối kịch liệt. Tôi : ông có mặt lúc họ mời tôi về đồn công an không? Khi tôi bị “mời”, tôi hỏi tôi có bị bắt không, những an ninh này trả lời là họ mời tôi về trụ sở để nói chuyện. Bây giờ nửa đêm ông đòi lập biên bản phạt tôi. Công an các ông trà đạp luật pháp, muốn bắt ai thì bắt, muốn gán cho họ tội gì dân cũng chịu chết vì theo luật tội gây rối phải được lập Biên bản tại nơi xảy ra và ngay thời điểm tội gây rối diễn ra. Mấy ông từ chỗ mời chúng tôi rồi chở vòng vo mấy đồn rồi về đây ông gán tội chúng tôi gây rối, các ông như vậy là lừa đảo, dối trá bịp bợm mà sao nửa đêm đọc lệnh giam chúng tôi, lòng nhân đạo ở đâu. Nhà giáo họ Vũ và tôi phản đối lên án mạnh về việc công an vu án gán tội như vậy nên họ đành để chúng tôi ngồi ở ngoài hành lang. Các em sinh viên trẻ tuổi chưa kinh nghiệm và cũng do nếu phản kháng thì bị họ đánh, nên bị nhốt vào buồng tạm giam, nơi chuyên giam những tội phạm hình sự, buồng giam nhỏ chưa được 2m2 không có quạt trong khi Hà Nội mấy ngày này nóng có lúc lên 380C. Các em phải cởi trần nằm trên nền gạch cho mát. Chúng tôi ở ngoài thương quá kêu : các em tội tình gì mà lại nhốt khóa trái cửa thế kia. Các em là chủ nhân đất nước mà bị đối xử như tội phạm thế kia ư, các ông vô nhân đạo thế. Thầy giáo Hùng: các em là vàng ròng của đất nước, các em có tấm lòng yêu nước còn hơn nhiều người khác, chúng ta phải trân trọng các em. Thấy chúng tôi phản đối nhiều một công an mới cho mở quạt thông gió vào gần phòng giam các em và nói tránh: thôi để chúng nó nằm đấy khỏi đi lại trụ sở ở đây chật chội. Chúng tôi thức trắng cả đêm hôm đó, sáng ra người mỏi như dần, mắt đỏ ngầu mặt mày hốc hác, không chỉ vì mất ngủ mà còn phải suy nghĩ đối phó với các bẫy của công an lừa gán tội cho mình.

Sáng ngày 19/5/2014, có khoảng 20 an ninh đến trụ sở số 7 Thiền Quang chỉ đạo cảnh sát hình sự lấy lời khai chúng tôi. Tôi đứng giữa sân chỉ tay vào an ninh tên Tuấn là người đi ô tô sáng hôm qua nói mời tôi về nói chuyện, nói to: ông này hôm qua bảo mời tôi sao lại giam tôi ở đây hơn ngày trời, rồi lại bày trò hỏi cung, hóa ra các ông an ninh lừa đảo, dối trá có đúng không. Có viên công an thấy vậy gạt tôi : bà nói bé để mọi người làm việc. Tôi: tôi sẵn sàng ra tòa tố cáo các ông lừa đảo người dân và tôi vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng. Viên an ninh này chối biến luôn.

l8 giờ 30, một nữ cảnh sát hình sự hỏi cung tôi: chị tên là gì? Tôi : tên Xuân. Cảnh sát: họ tên đầy đủ địa chỉ nơi ở. Tôi : tôi được mời nói chuyện sao phải khai lắm thế, mà việc gì phải hỏi nhiều tàng thư công an có hết, công an nắm lý lịch tôi rõ như bàn tay mở đấy ra có liền. Thấy không lấy được lời khai của tôi, công an cho gọi một ông bảo vệ của cơ quan trước cửa vào làm chứng về việc tôi không khai không ký. Tôi bảo : có gì mà khai, hay có lẽ người tôi khai vì cả ngày hôm qua trời nóng tôi bị bắt chưa được tắm giặt nên có người khai (hôi) thì có. Khi ở ngoài sân có công an bảo: bà này vui tính mà sao chống cộng hăng thế. Tôi : sức đâu mà chống, cộng chẳng được lại trừ đi, tôi đấu tranh để đất nước được tốt đẹp lên, chống là chống cái ác. Ông Vonte có nói ý là: tôi biết ý kiến của anh không đồng ý kiến với tôi nhưng tôi đấu tranh đến cùng để ý kiến của anh được phát biểu. Mà tôi biểu tình chống Trung Quốc để bảo vệ Tổ Quốc thì không thể là sai.

9 giờ 30 một nam thanh niên giới thiệu là an ninh sở tiếp tục hỏi cung. Tôi bảo: từ hôm qua tới giờ là 5 đợt hỏi cung, công an lừa đảo giỏi thật, từ chỗ mời chuyển thành tội gây rối. Nam an ninh này nói khéo : tôi và chị đều đeo kính ở ngoài đời họ gọi là trí thức nên ta nói chuyện lịch sự. Họ lừa dối khôn thế là cùng, nên khi an ninh này hỏi tên, tôi đưa luôn giấy chứng minh để cho y chép khỏi phải đôi co, rồi tôi ngồi im. An ninh: chị có trả lời không? Tôi: nếu tôi bị bắt thì tôi sẽ không nói gì và cho tôi mời luật sư và cho tôi báo về nhà để chồng con yên tâm, nhờ người mang quần áo cho tôi thay vì tôi bị bắt cóc một ngày một đêm rồi. An ninh này không lấy được lời khai của tôi nhưng cử người canh tôi không cho đi đâu.

12 giờ 30 có một an ninh mang giấy có dấu đỏ đến đưa cho nhóm hỏi cung buổi sáng sau thấy họ bàn nhau rồi rút hết.

14 giờ chiều một cảnh sát hình sự trong đội săn bắt cướp canh giữ chúng tôi đòi chúng tôi viết bản cam kết không đi biểu tình. Tôi: quyền biểu tình là quyền của con người, nhất là biểu tình bảo vệ Tổ quốc không ai có thể ngăn cản mọi người được. Tôi thể hiện tình cảm của mình với đất nước thì không thể cam kết không yêu tổ quốc với các ông được. Thày giáo Hùng và tôi nói chuyện với nhau kiên quyết không ký cam kết với công an, viên cảnh sát đang ngồi viết biên bản nghe chúng tôi nói vậy, thấy không lấy được chữ ký của chúng tôi y gắt um lên : mẹ cái con mụ này.

15 giờ chiều hết thời hạn tạm giữ không lấy được lời khai, chữ ký của chúng tôi công an đành phải thả chúng tôi ra về. Ra ngoài phố chúng tôi được các anh chị : anh Lê Hùng trưởng hội Bầu bí tương thân, anh Trương Dũng, bạn Thảo Tereda, anh Lịch…đón, tất cả chúng tôi vui mừng kể nhờ có sự đoàn kết của tất cả bà con, anh chị em trong phong trào dân chủ và nhờ mạng internet nên mọi người đã thông báo tin tức chúng tôi bị bắt, nên công an không thể vu án gán tội bỏ tù chúng tôi được.

Blogger Lan Le thông báo trên FB: Em Lý Quang Sơn đã bị bắt! Em đã tự bỏ tiền túi hơn 10 triệu đồng để ủng hộ thuốc Nam trong đợt dịch Sởi vừa qua cùng nhóm mình có chương trình Từ Thiện 1 tỷ . Nhóm thuốc Nam đã Cứu khá nhiều em bé khỏi bệnh!!! Hiện tại Lý Quang Sơn đã bị đưa về đồn CA phuờng Điện Biên.

 Sinh viên tên Lê Đức Hiền nick FB Ngủ Chưa Say đã bị công an bắt tại khu vực đại sứ quán TQ ở Hà Nội:

Hiền - Ngủ Chưa Say chụp với hai em nhỏ trong BT ngày 11-5

 


 

Từ trái bác Lê Hùng – hội trưởng hội Bầu bí tương thân, tôi và thày giáo Vũ Mạnh Hùng – quán nước bên cạnh số 7 Thiền Quang- Hà Nội.


Phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân chúng ta nhất định ngày càng lớn mạnh. Năm 2006, lần đầu tiên tôi bị bắt ít người biết ủng hộ chúng tôi, năm nay 2014 mà phong trào đã lan rộng cả nước, đó là điềm mừng vì Tổ Quốc Việt Nam luôn luôn được các người con tranh đấu bảo vệ, giữ gìn.

Dương Thị Xuân – Hà Nội

Email : hoabinhdantoc2011@gmail.com

Mobile : 0127-7948-718
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn