Tôi, một anh chàng sinh viên ngô nghê vừa mới ra trường, đang vật vã trong cơn đói lả để kiếm việc làm. Có lẽ không có gì khiến tôi ân hận hơn việc đã thi vào trường Luật, bởi học luật nên tôi mới thấy rõ hơn những bất công do chính thể nhà nước này mang lại cho những người dân thấp cổ bé họng. Họ làm ra luật pháp nhưng rồi chính họ lại dẫm đạp lên trên luật pháp. Phương thức làm việc của chính quyền là nói một đằng làm một nẻo và phương pháp làm việc là hứa và "ngâm". Mỗi khi chính quyền dọa nạt mà dân tỏ ra cứng đầu thì dùng chiêu thức đàn áp hay mỹ miều hóa là "cưỡng chế nhà nước" còn chính xác hóa là "cướp và tra tấn có công văn". Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Xây dựng nhà nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh..., đây là những mỹ từ mà tôi (ta) thường xuyên được nghe thấy. Nhưng những thứ đó có thực sự tồn tại không? Câu trả lời là có, dưới chính thể nhà nước hiện tại ở Việt Nam, những khái niệm vừa nêu đối với phần đông dân số thì nó quả là thứ khái niệm xa xỉ, nếu không muốn nói là "chỉ có trong giấc mơ".
Trước đây, đúng, nhưng chỉ là trước đây thôi, tôi thực sự rất yêu Đảng. Tôi yêu Tổ quốc bao nhiêu thì tôi cũng yêu Đảng bấy nhiêu. Bởi không riêng gì với suy nghĩ của tôi mà còn có rất nhiều người đều nghĩ như tôi rằng yêu Đảng là yêu Tổ quốc và ai đó yêu Tổ quốc thì phải yêu Đảng(???) Còn bây giờ tôi đang băn khoăn đứng giữa ngã ba đường - ngã ba đường của tư tưởng. Tôi từng yêu Đảng bao nhiêu, tự hào bao nhiêu thì giờ đây niềm tin với Đảng trong tôi đã vơi cạn đi bấy nhiêu. Gia đình tôi, một gia đình thuần nông bình thường như bao gia đình khác trên đất nước Việt Nam. Ông tôi, Cha tôi, Chú tôi họ đều từng là những người lính. Từng cầm súng để chiến đấu chống lại kẻ thù theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng. Vì Ông, Cha, Chú tôi đã đổ xương máu trên chiến trường nên gia đình tôi cũng được Nhà nước công nhận là gia đình vẻ vang. Hoàn cảnh gia đình là thế nhưng tại sao tôi lại có những suy nghĩ "lệch lạc" như thế này? Rõ ràng hoàn toàn ở đây không phải vì lý do thù hằn có sẵn hay bất mãn chế độ. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi không còn tin vào Đảng nữa đó là Đảng đang phản bội lại chính niềm tin của nhân dân, trong đó có tôi. Đảng có bao giờ sai không? Chắc chắn có! Sai có nhận không??? Nhận có sửa không??? Mù mờ!!! Tức là tung hỏa mù hoặc là đổ lỗi trách nhiễm cho cá nhân còn Đảng thì chẳng bao giờ sai cả. Trong lịch sử của nhân loại, từ cổ chí kim không thiếu những chính thể nhà nước do sự đấu tranh của nhân dân mới thành lập được nhưng sau đó quay lại phản bội nhân dân. Đảng, đúng, trước đây chính là ngọn cờ hiệu triệu và lãnh đạo toàn dân chống lại và chiến thắng những kẻ xâm lược hùng mạnh nhất trên thế giới. Lúc đó toàn dân một lòng nghe theo Đảng là vì sao? Bởi khi Tổ quốc lâm nguy, Đảng đứng ra lãnh đạo đất nước vì một mục đích chung cho cả dân tộc, đại diện quyền lợi của cả dân tộc. Còn bây giờ liệu Đảng có còn vì mục đích chung của cả dân tộc nữa hay không? Vì quyền lợi chung của cả dân tộc nữa hay không? Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi không việc gì phải trung thành với kẻ đã phản bội lại niềm tin của tôi.
"QUỐC GIA HỮU SỰ, THẤT PHU HỮU TRÁCH" - đây là những lời nói tầm thường nhất từ những kẻ tâm thường nhất như tôi. Nhưng nó thật sự xuất phát tự đáy lòng. Nó khẳng định rằng tôi vốn không phải kẻ hèn nhát. Tôi yêu Đất nước tôi, tôi yêu Đồng bào tôi và tôi sẵn sang hy sinh cho quyền lợi của Đồng bào tôi, Đất nước tôi. Buồn thay, đất thiêng của Tổ quốc đang bị ngoại bang xâu xé, giày vò. Người Việt trong nước thì nghèo đói, đi làm ăn, đánh cá trên biển, đảo của mình mà cũng bị bắt bớ, đánh đập hết sức tàn nhẫn. Người Việt ở nước ngoài thì bị người ta coi khinh, rẻ mạt. Ôi... buồn thay, buồn lắm thay...
HÃY ĐỂ TÔI ĐƯỢC NHẬN PHÁT ĐẠN ĐẦU TIÊN CỦA KẺ THÙ NẾU PHẢI ĐẤU TRANH CHO TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM!
Lê Dân
Theo Blog Lê Dân
Gửi ý kiến của bạn