ta cũng nợ nần như chúa chổm
nợ sa trường đánh mất non sông
nợ súng gươm lỡ gãy giữa dòng
nợ xác bạn bè xưa – chôn vội
lại thêm nợ em từ kiếp trước
ngày tan hàng em bỏ nước đi
ba mươi chín năm lời lãi gì
hồn vía cũ thập thò sống dậy
ta nợ hết trần gian bạc bẽo
gánh áo cơm làm nhũn chân đi
hứa bao lần chẳng đếm xỉa chi
ta lên núi lên hang một chuyến
em thì cứ kì kèo quyến luyến
nghe gió lay cũng sợ xích xiềng
mười năm đi đày ta giữ nguyên
vẫn ngạo nghễ – một ta đứng thẳng
***
tuổi sáu mươi yên cương chẳng đặng
ta làm gì cho mỗi ngày qua
không lẽ như đám cỏ sau nhà
nắng trụi lá, mưa về nhú mọc
trôi nổi hết một thời xanh tóc
nợ – đến cùng chẳng trả cho ai
đừng nhìn ta qua tiếng thở dài
đừng nhắc tháng tư làm ta tủi
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2014
Gửi ý kiến của bạn