39 tháng Tư
Đất nước đắm chìm trong u tối
Người hoài mong chút ánh dương le lói
Tưởng chừng như thần thoại Ba Tư
Vết cắt tháng Tư còn sâu trong tâm khảm
Mỗi tháng Tư về rát buốt tim ta
Đôi dép râu đưa non sông xuống hầm tai vạ
Chiếc nón tai bèo chận đường đưa đất nước vào thế giới văn minh
39 tháng Tư
Ngoài thiểu số trung ương đảng là phồn vinh
Cả đất nước đều ngụp lặn trong vũng lầy bần cố
Dân tình đói khổ
Sống trên quê hương nhưng thân phận tù đày
Lũ Tàu phù ngoại lai đang làm chủ từng ngày
trên thân xác và linh hồn đồng bào Việt
Đạo lý – Luân thường bao năm rồi khánh kiệt
Từ ngày giáo điều Mao Mác lên ngôi
Con gái Mẹ Âu Cơ phải bán thân ở xứ lạ quê người
Khi Tú Bà chễm chệ uy quyền nơi Ba Đình Bắc Phủ
Mẹ Việt Nam 39 tháng Tư mặt mày ủ rũ
Nhìn đàn con mình bán linh hồn cho quỷ Bắc phương
Chỉ biết nuốt hận đau thương
Khi từng tất đất tất sông dần rơi vào tay giặc
39 tháng Tư
Ta một đời lưu lạc
Như thân phận của trăm ngàn con dân Việt lưu vong
Nhìn về quê hương nghe muối xát cõi lòng
Khi tất cả bao trùm một màu đen u tối
Đêm nay cuối tháng Tư
Ta nhớ về quê nhà với bao điều bối rối
Chẳng biết trong đời này còn được gặp quê hương
Ta nhắc nhở trong lòng như một lời trăn trối
Xin nắm tro tàn được yên nghỉ một nơi nào trên xứ Quảng thân thương!
Từ Đà Thành
Gửi ý kiến của bạn