BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khánh Ly hát cho quê hương?

25 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 1119)
Khánh Ly hát cho quê hương?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Khánh Ly, cùng Thanh Thúy và Hoàng Oanh, là vài nữ ca sĩ vang danh thời Việt Nam Cộng hòa đã ra đi vào thời điểm 30-4-1975. Cô lênh đênh ra biển như nhiều người di tản khác, như hàng triệu người vượt biển về sau.



Ở lại để làm chứng nhân cho đổi thay của đất nước có Lệ Thu, Thái Thanh, Thanh Lan, Lê Uyên, Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Hồng Quế, Hương Lan, cũng là những giọng hát nữ có chỗ đứng trong làng âm nhạc miền Nam. Nhưng chỉ vài năm sau cuộc đổi đời, những tiếng ca đó cũng vượt bay khỏi quê hương, bằng thuyền hay các phương tiện khác.

Từ những ngày đầu định cư tại Mỹ, Khánh Ly thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của người Việt tị nạn, bắt đầu ở California, đến các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia có đông người Việt địh cư.

Người Việt yêu Khánh Ly vì giọng hát đó gắn liền với những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Mới đến Mỹ chưa tròn một năm, cô đã phát hành băng cát-sét chủ đề “Như cánh vạc bay” gồm 17 ca khúc nhạc Trịnh.

'Biết đâu nguồn cội'


Nhiều người cảm mến Khánh Ly, nhất là giới trẻ của thế hệ 1965-75 dù là sinh viên nơi sân trường đại học hay anh lính trẻ ngoài tiền đồn, vì giọng hát đó in đậm trong họ những lời thở than, rũ rượi buồn cho thân phận quê hương, qua những “Ca khúc da vàng” vang vang từ các quán cà-phê nơi thị thành đến thôn làng xa xôi, qua những bài hát về chiến tranh nhưng mang đầy tính nhân bản.

Ra hải ngoại, cô xuất hiện trong những chương trình văn nghệ với “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Hạ trắng” là những bản tình ca vang danh một thuở, đưa người nghe về khung trời kỷ niệm với nhiều yêu thương. Kết thúc phần biểu diễn của mình, nhiều khi cũng là kết thúc chương trình, Khánh Ly thường hát “Biết đâu nguồn cội”, hay yêu cầu khán giả cùng vỗ tay đồng ca “Gia tài của Mẹ” để nhắc nhở người nghe về cội nguồn, về quê hương cũ với những điều rất thật như trong ca từ.

Tôi ru tôi giữa đời, ơi a biết đâu nguồn cội

Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài…

Sau 30-4, với người trong nước Khánh Ly còn như một huyền thoại. Qua biến cố di tản kinh hoàng của cả trăm nghìn người bỏ nước ra đi, kẻ mất người còn nào ai biết được, nên ở quê nhà đã loan truyền những tin đồn Phạm Duy, Khánh Ly vùi thây trong lòng biển cả.

Khánh Ly không chết trên biển. Được tàu Mỹ vớt từ xà lan, đưa đến đảo Wake trên Thái Bình dương, ở đó cô bắt đầu đời ca hát lưu vong với những đêm hát cho đồng bào nghe.

Trong nước, nhiều người tưởng Khánh Ly đã chết thật. Cho đến một sáng sớm hay chiều tối, khi lén lén nghe đài BBC, đài VOA và gặp lại giọng hát xưa, với những lời ca như nói lên giùm họ hoài niệm về một thành phố nay đã đổi tên:

Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời

Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời…

[Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Nam Lộc]

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên

Như giòng sông nước quẩn quanh buồn

Như người đi cách mặt xa lòng

Ta nhủ thầm em có nhớ không…

[Sài Gòn niềm nhớ không tên, Nguyễn Đình Toàn]

Nói giùm mơ ước


Khánh Ly đã đi vào lòng người hải ngoại, cũng như người ở quê nhà qua những ca từ như viết cho chính họ, nói lên giùm họ những mơ ước, nhớ nhung, hoài niệm cùng với nỗi đau.

Tên tuổi của Khánh Ly gắn liền với nhiều ca khúc tự tình dân tộc


Những sáng tác của Nguyễn Đình Toàn, Nam Lộc, Trầm Tử Thiêng, Việt Dzũng, Châu Đình An, Hà Thúc Sinh đã trở thành lời kinh quê hương, về thân phận người Việt sau 30-4, cũng như ca từ của nhạc Trịnh khi đất nước còn chiến tranh, mà giọng hát Khánh Ly đã không thể tách rời.

Hàng triệu người có cha anh trong trại học tập cải tạo, có thân nhân vượt biển làm sao quên được “Một chút quà cho quê hương”, làm sao không khỏi xao xuyến lòng khi nghe “Đêm chôn dầu vượt biển” hay “Lời kinh đêm”:

Thuyền trôi xa về đâu ai biết

Thuyền có về ghé bến tự do

Trời cao xanh hay trời oan nghiệt

Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ...

[Lời kinh đêm, Việt Dzũng]

Sau tháng Tư 1975 Việt Nam trở thành một nhà tù lớn. Tự do bị siết lại. Khánh Ly gửi về những lời ca là mơ ước, trông mong, là hy vọng, ủi an khi người ở lại biết được người ra đi vẫn luôn nhớ đến họ trong chốn ngục tù tối tăm:

Ai trở về xứ Việt

Nhắn giùm ta

Người ấy ở trong tù…

Ai trở về xứ Việt

Ta gửi về theo một ít tự do

Tự do, tự do và nhiều lắm

Nhiều nhớ thương tha thiết

Đến cửa ngục tù

Chia bớt chút buồn lo…

[Ai trở về xứ Việt, thơ Minh Đức Hoài Trinh, nhạc Phan Văn Hưng]

Cả triệu người lao ra biển đi tìm tự do giữa cái chết, tìm sự sống giữa thủy thần nên ai từng là thuyền nhân mà không rưng rưng buồn theo lời ca:

Tự do ôi tự do tôi trả bằng nước mắt

Tự do ôi tự do anh trao bằng máu xương

Tự do hỡi tự do em đổi bằng thân xác

Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong…

[Xin đời một nụ cười, Nam Lộc]

Khánh Ly đặt nhẹ những lời ca đó vào lòng người, qua sân khấu trước hàng nghìn khán giả ở nhiều nơi trên thế giới, từ California sang Texas, Paris đến Melbourne, Berlin, Moscow; qua băng cát-sét, VCR, CD, DVD cất giữ trong nhà như món quà tinh thần được trân quý mãi trong tim.

Phản ứng trước chuyến đi


Sự kiện Khánh Ly về Việt Nam hát gây ngạc nhiên và phản đối từ một số người, bởi vì cô đã như một biểu tượng cho tính nhân bản, cho tự do, cho khổ đau và hy vọng của dân Việt, xa xứ hay ở quê nhà. Đã bao nhiêu lần cô đã thay họ nói lên những suy tư, tuy của riêng cô, nhưng là của chung nhiều người hải ngoại.

Nhiều ca sĩ đã về hát – Thanh Tuyền, Lệ Thu, Hương Lan, Giao Linh – và ai cũng biết để được hát trên quê hương sẽ không thoát khỏi sự kiểm duyệt của quan chức văn hoá, tư tưởng. Các ca khúc, kể cả phát biểu, phải được duyệt trước khi biểu diễn. Sự trở về của Khánh Ly như thế có phải là chấm dứt một đời “hát ca rất tự do”, kể từ ngày cô đứng bên Trịnh Công Sơn ở sân cỏ quán Văn.

Về Việt Nam, Khánh Ly chỉ có một sô duy nhất tại Hà Nội tối 9-5, với giá vé vượt quá tầm với của người dân muốn đến nghe cô hát.

Điều đó không như mơ ước của cô. Trong đĩa nhạc “Khánh Ly 30 năm - một đời Việt Nam” cô có nói rằng: “Cũng như mọi người, tôi mơ ước được trở về, được hát tại Việt Nam, hát một cách tự do trên cả ba miền.”

Cuối năm 2012, tưởng cô đã về rồi cô lại không về. Khi đó, trước tin Khánh Ly có giấy phép biểu diễn trong nước, nhiều báo chính thống đăng bài bơi móc đời tư, bôi bẩn tư cách của cô. Không biết có phải vì thế mà cô không về. Lần này dư luận trong nước đã lắng xuống.

Tại hải ngoại, cả tháng qua trên báo chí, sóng phát thanh và các diễn đàn có nhiều ý kiến bênh cũng như phản đối việc cô trở về hát.

Riêng San Jose có chương trình ca nhạc chủ đề “Đêm nhớ về Sài Gòn” diễn ra tối 30-4-2014, ban đầu quảng cáo có Khánh Ly góp mặt. Nay ban tổ chức đã quyết định rút tên cô ra khỏi chương trình.

Tôi yêu nhạc Trịnh và mê giọng Khánh Ly từ những ngày còn ở quê cũ và luôn tìm nghe cô tại hải ngoại. Đến nay cuộc đời ca hát ở nước ngoài đã dài gấp mấy lần thời gian cô hát ở quê nhà và giọng hát của cô tuy đang tàn úa theo tuổi đời đã 70, có lẽ cô không còn hát lâu được nữa, nhưng tôi, và nhiều người khác, vẫn yêu mến Khánh Ly vì cô chính là mình, vì cô đã làm chúng tôi rung động, thổn thức với nhịp thở của quê hương, của con người Việt Nam qua nhiều giai đoạn buồn đau nhất của đất nước.

Nếu chỉ trở về để được hát trên quê hương thì hành trình đó không mang trọn vẹn ý nghĩa, “Khánh Ly hát cho quê hương” mới thực là Khánh Ly đã từng đi rong hát trong nửa thể kỷ qua.

Mong cô sẽ hát “Gia tài của mẹ” trên quê hương Việt Nam, như cô đã cất tiếng với bài ca đó trên mảnh đất thân yêu từ nửa thế kỷ trước và trong suốt 39 năm qua ở hải ngoại. Bài này, trên mạng có Khánh Ly hay chính Trịnh Công Sơn ôm đàn hát và ở mỗi nơi đã có vài trăm nghìn lượt nghe.

Bài hát mà tới nay ca từ vẫn đúng và rất hiện thực khi đất nước đang cần tinh thần hòa giải, hoà hợp dân tộc.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ để lại cho con

Gia tài của mẹ là nước Việt buồn…

Dạy cho con tiếng nói thật thà

Mẹ mong con chớ quên mầu da

Con chớ quên mầu da nước Việt xưa

Mẹ trông con mau bước về nhà

Mẹ mong con lũ con đường xa

Ôi lũ con cùng cha quên hận thù.

Nhạc Trịnh có hai bài đồng dao rất phổ biến trước năm 1975. Bài “Nối vòng tay lớn” còn vang vang trên quê hương. Mong Khánh Ly sẽ đem “Gia tài của Mẹ” vào lòng người Việt trong chuyến trở về.

Hay đó vẫn chỉ là giấc mơ của cô, của tôi và của cả dân tộc?

Bùi Văn Phú

Theo BBC
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn