BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73165)
(Xem: 62197)
(Xem: 39370)
(Xem: 31127)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cứu nạn kiểu... Sar!

01 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 1178)
Cứu nạn kiểu... Sar!
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
 Cuối cùng, vào lúc 21h ngày 25-8, ngư dân trên tàu đánh cá ĐNa 61406 của ông Trần Út đã sống sót trở về đến cảng Đà Nẵng sau 50 giờ bám phao trôi dạt trên biển.

 Sự kiện “mất tích” của tàu đánh cá ĐNa 61406 có lẽ là sự kiện duy nhất trong lịch sử cứu nạn hàng hải thế giới. Trưa ngày 23-8, tàu ĐNa 61406 bị chết máy trôi dạt trên biển trong cơn bão số 3. Qua hệ thống Icom, tàu này kêu cứu khẩn cấp. Ban chỉ huy PCBL Đà Nẵng đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II (Danang MRCC) khẩn trương tổ chức cứu nạn. Khoảng 14h cùng ngày, Danang MRCC cho tàu Sar 412 rời cảng Đà Nẵng. Hơn 4 tiếng đồng hồ, tàu Sar 412 tiếp cận được tàu cá ĐNa 61406 cách đất liền 32 hải lý trong lúc bão gây sóng lớn. Tàu Sar 412 dùng phương án buộc dây kéo tàu bị nạn vào đất liền.

 Thế nhưng trớ trêu thay, khi vào cách bờ 8 hải lý thì tàu Sar 412 mới phát hiện chiếc tàu cá cùng 10 ngư dân trên đó đã biến đâu mất, không còn phía sau mình nữa. Ngay sau đó, chiếc tàu đánh cá này được tuyên bố “mất tích”.



 Suốt 50 giờ đồng hồ con tàu mất tích, Sư đoàn không quân 372 phải điều 2 trực thăng, lực lượng hải quân Vùng 3 điều 1 tàu, lực lượng biên phòng điều 2 tàu cùng với nhiều tàu đánh cá khác của ngư dân quần thảo khu vực tàu mất tích ra sức tìm kiếm. Chi phí hoạt động tìm kiếm này nhẩm tính gần 10 tỷ đồng. Cũng trong 50 giờ con tàu mất tích, thân nhân của những ngư dân tại làng cá Nại Hiên Đông đã lập bàn thờ cầu khấn, khóc lên khóc xuống vật vạ trước nỗi đau mất chồng mất con của họ. Cuối cùng, không phải tàu Sar, con tàu có trách nhiệm cứu nạn đem lại hy vọng cho họ mà chính là hai con tàu đánh cá của Đà Nẵng và Quảng Nam làm nên điều kỳ diệu. Tàu đánh cá ĐNa 90071 của ông Lê Văn Linh và một tàu cá Quảng Nam đã tìm thấy 7 ngư dân bám phao trôi dạt trong tình trạng kiệt sức và 3 ngư dân khác trên thúng chai ở cách đất liền 30 hải lý và họ đã được chính bạn nghề mình cứu sống.

 Cách đây đúng 4 năm, ngày 24.8.2006, tàu câu mực QNa 94619 của ông Trần Công Chi ở Quảng Nam bị chết máy và trôi dạt trong bão cách đất liền 300 hải lý và đánh tín hiệu cầu cứu. Vì tàu của Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam thùng nhiên liệu không đủ ra đến nơi bị nạn nên cơ quan này cầu cứu lên Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn xin điều tàu Sar đi cứu nạn. Trên đường ra cứu nạn, qua Icom kênh 7903 tàu Sar 412 đã thông báo với tàu QNa 94619 là tàu này chỉ cứu người chứ không cứu tàu, nếu muốn cứu tàu thì phải chi từ 400 đến 500 triệu đồng. Trước việc làm giá kiểu đó, các ngư dân trên tàu của ông Chi nói họ không có tiền nhưng muốn cứu cả phương tiện để làm kế sinh nhai. Tàu Sar 412 không đồng ý và yêu cầu họ làm văn bản xác nhận yêu cầu không cứu nạn qua Trung tâm radio Đà Nẵng. Chiếc tàu QNa 94619 với 26 ngư dân bị nạn sau đó được tàu đánh cá khác kéo về gần bờ và tàu của Biên phòng ra cứu sau 5 ngày lênh đênh trong bão.

 Trở lại sự kiện vừa qua, một thủy thủ dày dạn kinh nghiệm của tàu lai dắt ở cảng cho người viết bài này biết việc tàu Sar 412 để đứt dây là một “tai nạn” hiếm khi xảy ra trong ngành hàng hải ngoại trừ trách nhiệm. Thứ nhất có thể dây kéo tàu cũ, không đúng kích cỡ. Thứ hai, ca trực boong vô trách nhiệm. Trong một ca trực boong, sĩ quan boong có trách nhiệm quan sát bao quát toàn bộ hoạt động của con tàu. Việc để một con tàu do mình lai dắt “đứt đuôi” và mất tích lúc nào không hay biết là không bao giờ có. Được biết, Danang MRCC được thành lập cách đây 15 năm với nhiệm vụ như tên gọi của tổ chức này: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II. Trung tâm này được trang bị 3 con tàu cứu nạn hiện đại là tàu Sar 412, Sar 274 và Sar 27-01. Được làm việc trên tàu Sar là niềm mơ ước của các thủy thủ với mức lương cao ngất!

NGUYỄN MINH SƠN

Theo Blog Trương Duy Nhất
Ý kiến bạn đọc
03 Tháng Chín 20107:00 SA
Khách
Tôi thấy đau lòng khi đọc bài này.Tôi cảm ơn tác giả đã viết lên những điều ác mà những kẻ có quyền ở VN thường làm. Còn dân thường không biết. Những người biết thì làm như không biết vì sợ hãi sự trả thù của chính quyền CSVN. Số đông thì đã quen với sự tàn ác của kẻ có chức quyền, nên cũng coi là thường và bỏ qua ,chấp nhận. Tất cả những cách hành xử ấy, đã tạo cho CS chia để trị, bẻ đủa từng chiếc. Nạn nhân không một lời kêu la, người khác trông thấy phải giả vờ không thấy quay mặt đi. Giống như trên xebuyt ,mọi người trông thấy kẻ cắp rạch túi vì sợ hãi ai cũng quay mặt đi, im thin thít. Chỉ có thể đẩy lùi cái ác khi cai ác được vạch ra. Chỉ có tư do thông tin, ngôn luận, chỉ có đa đảng thì mới có nhiều cơ may thực thi điều đó.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn