
Như thế là bây đi thật rồi
không còn ai ở lại chiều nay
mai mốt đây tao một mình lên núi
tao một mình lên núi nhớ tụi bây
tụi bây làm thầy tao làm lính
tao phải làm hoài mới có ăn
tao long đong một đời tội vạ
một đời tao sống thật khốn cùng
bây nhớ cho – bây hãy nhớ cho
thân tao lặn lội như thân cò
hết trận đắc-tô rồi đắc-sút
một mai nằm xuống có ai lo
tụi bây sống một đời sướng nhé
tao làm tên giữ núi lưu đày
ở trên cao nhìn tụi bây dưới thấp
lòng bổng dưng cũng chợt thấy u hoài
mấy tháng rồi tao chưa thấy saigon
mấy tháng rồi tao không được hôn em
tao thèm làm tình như tao thèm sống
tao thèm hôn em hôn liên miên
ba bốn năm làm lính thú cũng buồn
ba bốn năm làm một kẻ xót quê hương
những nỗi buồn tao làm sao kể hết
bởi mỗi thằng sống một đời riêng.
Lê Công Sinh
Gửi ý kiến của bạn