BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35502)
(Xem: 33225)
(Xem: 32193)
(Xem: 24636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Kỷ niệm Quân trường: Đi Phép - Về Phép

01 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 1024)
Kỷ niệm Quân trường: Đi Phép - Về Phép
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Rồi những tuần lễ giai đoạn Tân Khóa Sinh cũng đang từ từ trôi qua. Trong lúc chúng tôi đang tuần tự chuẩn bị tất cả mọi sự cho ngày hoàn tất giai đoạn I Tân Khoá Sinh (TKS) như bộ quân phục số 2, Alfa cầu vai, giày MAP cao cổ, giày đi phép (soulier bas), giây biểu chương màu anh dũng, cravatte, mũ caskette, v.v… nói chung là tất cả những gì liên quan và xứng đáng của một Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh QLVNCH, nay trở thành một trang thanh niên hiên ngang của đất nước từ hình thức đến nội dung. Là một cấp chỉ huy tương lai. Làm thế nào chúng tôi trở thành những chàng trai thế hệ.


Nếu ai đó nhận xét hay nói là: “Ối dào mấy tuần lễ huấn nhục đó hả? Nó như là giấc ngủ trưa…” hay là những tuần lễ đó là một thứ “địa ngục trần gian” có lẽ cũng hơi đại ngôn.


Tuy nhiên có nằm trong chăn mới biết chăn có rận... “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (Nguyễn Du). Quả thật như vậy, khóa học của chúng tôi được đào tạo giai đoạn I từ Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung trong 3 tháng, thì chút ít anh em chúng tôi cũng đã có căn bản về quân sự của một chiến binh. Hơn nữa, trong khóa chúng tôi, thời gian công tác chiến dịch Chiến Tranh Chính Trị ở vùng 3 Chiến Thuật, rất nhiều anh em cũng đã từng tham dự một vài cuộc hành quân với các đơn vị mà mình được Phòng hay ban CTCT của Tiểu Khu hoặc Chi Khu điều động tới trong thời gian công tác... Chẳng hạn như các động tác về cơ bản thao diễn, cách xử dụng vũ khí nặng nhẹ, mìn bẫy, về truyền tin, kể cả vài kinh nghiệm chiến trường thì một số trong anh em chúng tôi cũng ‘rành sáu câu’. Vậy mà khi bắt đầu giai đoạn TKS ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, nghĩa là sau khi chiến dịch CTCT chấm dứt thì chúng tôi cứ như là những chàng thanh niên lính mới tò te bắt đầu từ ngày mới nhập ngũ. Trở lại những bò lê bò càng. Nào là học ôn lại một số bài học căn bản về cơ bản thao diễn, chiến thuật, vũ khí, tác xạ, mìn bẫy, địa hình, bản đồ, v.v…


Tất cả đối với chúng tôi như là mới bắt đầu vậy. Mấy ông huynh trưởng khoá 4, 5/72 không đi chiến dịnh ở lại Trường làm Huynh Trưởng hướng dẫn, ông nào ông nấy “ngầu” hết biết. Không hiểu sao mà các đàn anh hướng dẫn rộng họng thế không biết!!! Ông nào ông nấy la lô hò hét đàn em vang trời. Thú thật có những lệnh lạc nghe rất là kỳ cục, vừa khôi hài vừa lạ lùng; chẳng hạn như:


- Trang bị chuẩn bị!!!
- Chuẩn bị!
- Trang bị!!!
- Lên!
- Trang bị!!!
- Xuống!


Cứ như thế lên lên xuống xuống vài chục lần cũng mệt phờ người. Mà cái trang bị ở đây chính là những đồ đạc cá nhân như: Giày, quần áo, quân trang quân dụng... tất cà dồn vào trong một các sac marin. Anh nào cột chặt đàng hoàng thì không sao. Lỡ mà nó bung ra đồ đạc văng vãi tung toé thì chỉ có nước lãnh đủ. Thêm vài ba cái chục hít đất rồi mới được gom góp lại để tiếp tục bị… hành xác.


Mỗi lần tập họp ở sân đại đội, việc đứng nghiêm hay thao diễn nghỉ chừng vài ba tiếng đồng hồ là chuyện thường. Trong những lần tập họp này thì nếu cả người từ trên xuống dưới có lấm lem, ướt át, lăn lộn, hít đất, nhảy xổm, bơm dầu là chuyện không có không được.


Thú thật, lắm khi chúng tôi không còn nhìn ra hồn người. Mà bất luận đã vào đây rồi thì bằng cấp giáo sư, bác sĩ hay gì gì thì cũng như nhau. Cũng khỏi có vụ “con ông cháu cha” luôn! Khi khổng khi không đang đứng tư lự thì thốt nhiên một hồi còi ré lên rồi một tiếng quát ở đâu đó vang lên:


- Đại Đội tập họp!!!.


Thế là mọi người từ trong các phòng tất tả lao ra sân Đại Đội (ĐĐ) bằng mọi cách làm sao càng nhanh càng tốt, có lẽ lực sĩ chạy nước rút 100m chưa chắc đã lẹ bằng. Dĩ nhiên có chàng lẹt đẹt ra sau, lãnh vài chục hít đất hay chạy vài vòng sân Đại Đội vừa chạy vừa phải la lớn:


- Tôi không phải là con rùa, v.v…


Đôi khi đang đứng nghiêm như trời trồng thì: “ĐỘT KÍCH!”. Thế là cả trăm con người đang như những tượng đá sống bỗng dưng lao vào các giao thông hào đào xung quanh khu vực của ĐĐ còn hơn ma đuổi. Làm sao cho các Huynh Trưởng không theo kịp, mà khi đã xuống giao thông hào rồi thì cho dù có thế nào đi nữa chớ có dại dột mà ngóc đầu lên. Lãnh một đêm dã chiến là cái cẳng. Mà tưởng giao thông hào nó sạch sẽ lắm ru? Đủ thứ trò trong đó nhưng chắc chắn là cả người ướt đẫm vừa mồ hôi vừa nước tù đọng trong đó, vừa hôi hám lẫn đất cát từ đầu tới chân, chưa kể là nước tù trong đó lưu trữ từ năm này qua năm khác, mà cũng không tránh khỏi khi đã là siêu huynh trưởng rồi thì đàn anh các khóa trước hay chính các đương sự đang thụ huấn nới đây trong lúc cấp bách đã làm phận sự "tháo nước" trong mình ra. Nào đã thoát cho cam?


- ĐĐ tập họp!


Lại nhào lên trở vào vị trí.


- Đàn em dơ dáy lắm.


- Đàn em quờ quạng lắm!


Ai đời vừa chui từ giao thông hào lên mà cứ làm như người ta dắt đào đi dạo phố không bằng. Thế là môt màn hít đất, mà một lần hít đất như thế thông thường là 50 cái. Chuyện lẻ tẻ đối với anh em chúng tôi.


Đang đứng giữa hàng...


- Ông này! Ai cho ông suy tư? Nhớ đào hả? Chạy 5 vòng ĐĐ! La to lên: "Tôi không được nhớ đào".


- Ông này! Đứng nghiêm mà sao ông đứng kiểu gì thế? 5 vòng ĐĐ! Tôi không phải là con cò…


- Ông này! Trái này là trái gì? (rõ ràng là trái ớt) .


- Trái ớt.


- Huynh trưởng nói đây là trái chuối, đàn em ăn cho Huynh Trưởng coi!


Đố đứa nào bất tuân lệnh.


Mà trước khi thi hành lệnh thì phải đứng nghiêm, sau khi Huynh Trưởng ban lệnh phải la thật to: Tuân lệnh! Rồi thi hành. Thử quên hô 2 chữ "thi hành" coi. Thêm vài màn phạt bò hay bơm dầu là cái chắc.


Thế đấy, ở đây tôi chỉ kể lại vài nét đơn sơ có lẽ chưa mô tả được 1% những gì mà chúng tôi chịu đựng trong thời gian huấn nhục. Chưa nói tới là cho dù được cử đi công tác như lấy văn thư, lãnh vũ khí, trực nhà ăn Sinh Viên… đi từng cá nhân hay tiểu đội, trung đội thì cũng phải có người đi ngoài hàng đếm nhịp. mà không phải đi đâu nhá. Hễ ra khỏi cổng ĐĐ là…CHẠY và CHẠY. Mà phải chạy cho đúng bước đúng nhịp à nghe, thử sai coi, lỡ dại ông Huynh Trưởng nào đi ngang hay ông Sĩ quan cán bộ nào thấy được là có một màn đứng lại, lãnh một chầu phạt ngay lập tức. Hình phạt thì muôn hình vạn trạng do các vị đó sáng tác ra. Khi toán công tác tới trễ do bị phạt thì nơi mới cũng có thể ban cho một hình phạt mới là chuyện không có gì phải khiếu nại hay thắc mắc chi sốt cả!


Có những lệnh đúng là…lạc; như người ta hay nói "lệnh lạc". Nó vừa vô lý vừa khôi hài vừa đủ ba mươi sáu kiểu. Nói tới 36 kiểu hả?


Đang đứng trong hàng tập họp tự dưng tự lành: “Ông này, bạn ông bị phạt mà ông cười được hả? Ông sung sướng lắm hả? Chạy 10 vòng ĐĐ. Chạy xong ông cười 36 kiểu cho tôi coi”. Đúng là cười như mếu, cười ra nước mắt mà không dám cười không dám mếu. Đứng trong hàng có mắc cười té đái cũng rán mà nín… cười. Nạn nhân thi hành lệnh ngay tắp lự , không một phản kháng!


Có những cái vô lý, thậm vô lý như vậy mà đố đứa nào dám hó hé. Thử thắc mắc coi, lãnh vài đêm dã chiến như chơi. Hoạt cảnh một Huynh Trưởng phạt đàn em vừa têu tếu vừa khôi hài mắc cười không nhịn được mà rán làm sao không được bật ra tiếng cười. Này nhé: ông Huynh Trưởng thì chặn đàn em lại, đứng nghiêm, cái mông thì ển ển ra đàng sau còn ở phần trên thì bộ ngực nhô ra đàng trước theo kiểu "ngực tấn công mông phòng thủ" hô hoán hành hạ nạn nhân đang chống tay chờ dưới đất chịu hình phạt.


Những tưởng là thời gian trôi qua mau lắm nhưng phàm những ai đang ở giai đoạn TKS thì sẽ thấy là thời gian TKS đó nó dài bất tận dường như không bao giờ có thể chấm dứt hay hoàn tất được vì luôn luôn trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.


Chúng tôi bị hành xác lắm lúc mệt rã rời, có đứa như cái mền rách nhưng chỉ một cơn ngủ ngắn hay một thoáng xả hơi là bắt đầu lấy lại phong độ tiếp tục chịu đựng cuộc hành xác kế tiếp. Sao mà trong lúc thụ huấn con người ta thèm ngủ thế không biết!? Chúng tôi có thể ngủ bất kỳ lúc nào dù mưa hay nắng; ngày hay đêm, trong phòng hay ngoài bãi. Lúc nào cũng thèm ngủ. Điều đặc biệt là dù bị phạt lên phạt xuống, bị la lối om xòm. Tất cả anh em chúng tôi đều một lòng như nhau: Không hề oán thán hay để tâm oán hận trách móc bất cứ Huynh Trưởng hay Sĩ quan cán bộ nào. Trái lại anh em chúng tôi còn nhớ ơn mãi mãi về sau.


Ấy thời gian huấn nhục giai đoạn Tân Khóa Sinh nó như rứa. Có lẽ muốn ghi lại hay mô tả được hết những gì mà một chàng trai phải trải qua trong giai đoạn TKS trước khi bước vào giai đoạn II Sinh Viên Sĩ Quan thì phải viết thành một cuốn sách dày cộm vài ba trăm trang. Ở đây tôi chỉ ghi lại vài nét đơn sơ còn đọng lại trong ký ức mấy chục năm qua.


Sự chuẩn bị cho ngày trọng đại, ngày ghi dấu có lẽ không bao giờ phai lạt trong đời một sĩ quan QLVNCH. Đó là ngày gắn Alfa.


Ai không biết chứ theo tôi thì có lẽ thời gian đẹp nhất trong đời một sĩ quan hay đời người là giai đọan Sinh Viên Sĩ Quan của các chàng trai thế hệ.


Để chuẩn bị cho ngày này, chúng tôi cảm thấy thời gian nó đang vùn vụt bày ra trước mắt. Mọi sự bây giờ đối với chúng tôi coi như nhẹ hều. Phải chuẩn bị đủ mọi thứ từ trong ra ngoài. Bộ quân phục số 2 được lấy ra o bế bất cứ lúc nào có thể, từ cái bút nịt, cục đồng toòng teng dưới dây biểu chương. Nhất là đôi giày, thú thật anh em chúng tôi có đứa nào đã biết hay đã có kinh nghiệm về các cách đánh giày đâu. Hỏi đàn anh thì mỗi vị mỗi cách, như là trét cirage vào chỗ muốn đánh rồi hơ lên đèn cầy rồi lấy bông gòn, thấm tí nước rồi chà đi chà lại theo hình vòng tròn một hồi là nó bóng… Nói không ngoa hễ có giờ rảnh là anh em chúng tôi lại quay ra o bế đôi giày đến độ có thể soi gương được hay có chàng còn diễu là lỡ có con ruồi nó đậu lên cũng dám trợt chân rớt xuống luôn. Tại sao? Vì rất nhiều anh em giờ phút chót bị cúp phép vì giày không đánh bóng. Lúc đó không biết phải nói làm sao? Dở khóc dở mếu.


Có lẽ trong đời SVSQ không ai quên được cái đêm được gắn Alfa. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ trọng đại này. Nhiều chàng háo hức đến độ no luôn, không tưởng đến bữa cơm nhà bàn. Cũng ghi lại đây là trong nhà ăn SVSQ có ghi trên tường 2 câu tất đáng ghi nhớ đó là: “Tình đồng đội hơn chung rượu ngọt, nghĩa anh em hơn chén cơm nồng”.


Quả thế mấy chục năm sau cho dù gặp lại nhau hay không anh em chúng tôi vẫn vui vẻ mày - tao tình nghĩa nồng ấm như xưa.


Trở lại đêm Alfa: Phải nói là không ai không háo hức, nôn nóng chờ đợi giây phút vô cùng quan trọng này. Nhất là những ai đã có gia đình vợ con, còn chàng nào đang có đào hay người yêu thì khỏi nói, họ loay hoay như gà mắc đẻ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bộ quân phục số 2 không có chỗ nào chê được. Chỗ xếp pli của 2 cái ống quần, nói không ngoa, ta có thể thấy nó thẳng đứng bén ngót, khi vuốt có thể đứt tay như chơi. Chúng tôi cứ soi ra soi vào, đứa này săm soi cho đứa kia sửa chỗ này, chỉnh lại chỗ nọ sao cho thật chu đáo. Từ cổ áo đến cái cravatte, bảng tên bút nịt rồi đôi giày, v.v... Làm thế nào khi trình diện các Sĩ Quan cán bộ không còn chỗ bắt bẻ để kiếm cớ cúp phép. Thực ra không ai muốn làm khó ai nhưng “nhìn quân phục biết tư cách” thì điều đó cũng dễ hiểu. Khi y phục bạn chỉnh tề, con người bạn cũng trưởng thành, đứng đắn đàng hoàng, chững chạc hiên ngang hơn.


Nói thì tưởng là lâu lắc chứ anh em chúng tôi hoàn toàn chuẩn bị những trang phục cho cá nhân mình vào bất cứ lúc nào có thể. Nào là học phòng, đi bãi tập theo Đại Đội còn giờ đâu mà lo o bế bộ đồ? Cho nên chúng tôi rất bận rộn, tất bật. Đó là chưa nói tới chẳng đêm nào được yên giấc. Cứ bắt đầu chìm vào giấc ngủ là có màn “ĐỘT KÍCH!”, ít nhất vài lần như vậy một đêm.


Ngày giờ đã đến. Sau khi trình diện Sĩ Quan Đại Đội Trưởng. Mọi sự đều xuôi chảy. Giấy phép xuất trại nằm ngay ngắn trong túi quần sau vì khi mặc bộ quân phục số 2 thì không có cái gì trong 2 túi áo và 2 túi quần trước. Nói của đáng tội, có cái túi quần sau bỏ cái bóp vào đó chứ có gì đâu cho kềnh càng, càng gọn nhẹ càng tốt.


Chúng tôi xếp hàng hướng về Vũ Trường Diên Hồng quen gọi là Vũ Đình Trường đi đều bước. Lần này khi ra khỏi cổng Đại Đội không phải chạy, lòng bừng lên nôn nóng rộn rã vì trong giây phút tới đây chúng tôi sẽ bước qua giai đoạn II của chương trình đào tạo một Sĩ Quan QLVNCH, chúng tôi đang trưởng thành lên. Tờ giấy xuất trại từ tối thứ sáu tới chiều chủ nhật. Ôi! Còn gì sung sướng cho bằng. Nhất là những chàng đã có vợ con hay đang có người yêu “Đứng chờ từ đầu ngõ bao giờ”(nhạc Trúc Phương).

Cũng không quên nhắc lại ở đây chuyện Tiếp Tân của chúng tôi. Số là khoá chúng tôi khi đang thụ huấn ở trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, vì nhu cầu đòi hỏi, chúng tôi đã được chia nhau tới các Tiểu Khu thuộc Quân Đoàn 3 để cộng tác với các đơn vị Chiến Tranh Chính Trị của các Tiểu Khu về Hiệp Định ngưng bắn Paris. Lắm chàng cũng đã làm quen với khá nhiều em gái hậu phương và các mối tình đang dần dần nảy nở. Khi chúng tôi trở lại quân trường nhiều anh đã nhờ KBC 4100 làm con nhạn nối kết giữa 2 bên cách trở đôi đàng. Chính vì thế mà thời gian TKS không phép tắc gì cả, được ngày chủ nhật Khu Tiếp Tân mở cửa, nhiều anh hẹn đào lên gặp. Lắm anh đào hoa một lúc năm ba cô là chuyện thường, phải hẹn giờ cho từng cô. Lỡ dại, các cô không biết nhau, không bảo nhau không hẹn mà cùng lên gặp một lúc thì quả là khó xử à nha!!! Có khó gì đâu. Kiếm một thằng bạn độc thân con bà phước làm Tô Tần, Lê Lai cứu chúa, xài chiến thuật trì hoãn chiến để khi chàng tiễn nàng trước về thì ta bàn giao nàng sau cho khổ chủ, vậy mà lâu lâu cũng “bể diã” thì rán uốn ba tấc lưỡi thanh minh thanh nga sao cho êm xuôi trót lọt. Còn hậu quả ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới giải đáp được.


Khi chúng tôi đã vào vị trí, một tiếng hô dõng dạc: “Quỳ xuống, các tân khoá sinh”. Sau khi ban huấn từ; vị chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh lên tiếng: “Tôi long trọng đặt tên cho khoá các anh là Khoá 8B+C /72/SVSQTBTX”. Tiếng pháo lệnh nổ “ĐÙNG” một tiếng thật lớn giữa không trung vắng lặng của màn đêm đang bao phủ chung quanh chúng tôi. Rồi cả Vũ Đình Trường như bùng lên hội hoa đăng: Lý do các trái sáng được cột vào các thân cây dương sau lưng chúng tôi được bật sáng lên cùng một lúc tạo cho bầu khí thật trang nghiêm long trọng. Ở thế quỳ, chúng tôi được khoá đàn anh là khoá 5/72 từ đàng sau tiến tới rút cặp Alpha bỏ ở túi quần sau gắn lên 2 cầu vai. Từ giờ phút này, chúng tôi chính thức trở thành SVSQ của Quân Lực VNCH.




Lễ Gắn Alpha

Chỉ trong giây lát chúng tôi lớn hẳn lên, trưởng thành ra và hiên ngang với đời. Từ nay chúng tôi quả tình hãnh diện mình là những chàng trai thế hệ. Thế hệ đấu tranh xây dựng và gìn giữ đất nước. Chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi cũng chẳng còn để ý tới nữa. Bây giờ tất cả chỉ còn nao nức làm sao tiến ra cổng số 1 càng nhanh càng tốt. Đa số anh em về Saigon nên sẽ dùng xe GMC của trường làm phương tiện di chuyển. Dĩ nhiên các nơi chúng tôi lên xuống xe để đi phép đều có những toán SVSQ khóa đàn anh hay đàn em đã được gởi tới trước để giữ an ninh trước đó vì đâu có thể tin được bọn Việt cộng tráo trở khôn lường. Chúng bị đồng bào ta coi như là bọn khủng bố, bọn bất lương lưu manh còn hơn lũ cướp ngoài vòng pháp luật.


Với tờ giấy phép xuất trại trong tay, chúng tôi như mở cờ trong bụng, sau buổi lễ gắn Alfa là vài ngày phép tha hồ dung dăng dung dẻ với vợ con, cha mẹ, anh chị em nhất là với người yêu hay bồ bịch gì đó cho bỏ những ngày gian lao gian khổ lẫn nhớ nhung.


Tôi đi vội ra cổng số 1, thấy có chiếc xe lam đậu sẵn trên đó cũng đã có vài chàng SVSQ đang ngồi chễm chệ trên đó để ra ngã tư xa lộ Saigon - Biên Hòa đón xe về Biên Hòa. Tôi thì về làng đại học Thủ Đức, cũng gần nhưng về với gia đình ai mà không mong.


Xuống xe, chỉ vài trăm bước là về tới nhà; với tôi bây giờ vài cây số lội bộ coi như đi dạo mát thì vài trăm bước có xá gì? Tới cổng nhà, thấy cổng đóng then cài, tôi lay cánh cổng, con chó KiKi thấy lạ xổ ra cổng sủa, nhưng khi thấy hơi quen của tiểu chủ, nó rít lên vài tiếng và quẫy đuôi mừng.


Người ra mở cổng là người anh bà con tôi, có lẽ giờ này cũng khá khuya nhưng anh ta còn thức khuya để học bài vì anh đang chuẩn bị đi Mỹ du học. Anh ta ngó tôi như là gặp ai kia ở đâu rớt xuống vậy đó, tôi vội lên tiếng cho anh ta khỏi bỡ ngỡ. Vào trong nhà tưởng là cả nhà đi ngủ lâu rồi ai dè hôm nay là thứ sáu Tuần Thánh, cả nhà tôi đều đi ra nhà thờ (nhà tôi ở trong một xứ đạo Bắc Kỳ di cư) chỉ còn mình mẹ tôi ở nhà coi nhà. Mẹ tôi vẫn chưa ngủ mặc dầu cũng khuya rồi. Thấy tôi về bà mừng mừng tủi tủi, nét vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt già nua. Thoáng thấy mẹ tôi quay đi đưa tay quệt nước mắt. Ô hay! Buồn người ta đã khóc rồi, vui người ta cũng khóc. Thế là làm sao. Còn tôi thì sau gần 2 tháng gặp lại mẹ lòng cũng rộn rã khôn tả.


- Con có đói không? Mẹ kiếm cái gì ăn nhé. Ấy! Các bà mẹ VN lúc nào cũng chỉ lo con cái nó đói, hay là cái đói cái ăn nó ảnh hưởng vào tiềm thức của người VN từ đời này sang kiếp khác chăng? Mẹ tôi hỏi.


- Thưa mẹ, con không đói đâu mẹ à.


Tôi trả lời mẹ, quả thật tôi có đói tí nào đâu mặc dầu buổi chiều vào nhà ăn Sinh Viên tôi no ứ lên tới cổ, không đụng tới một miếng. Vì niềm vui ĐI PHÉP nó xâm chiếm hết mọi cái rồi. Dường như các anh em xung quanh tôi đều mang chung một tâm trạng như nhau cả. Nhất là chuyện nôn nóng gặp lại người yêu nó còn tăng lên gấp bội!


- Mẹ à, con lại đằng này một chút nhá.


- Bố anh!!! Mới về nhà chưa nóng chỗ đã vội biến sang nhà người ta phải không?


Mẹ tôi mắng yêu. Thực ra chuyện tình của chúng tôi thì cả 2 gia đình đều biết và chỉ đợi chúng tôi quyết định lên tiếng chính thức là mọi thủ tục sẽ được tiến hành theo tục lệ, theo truyền thống và luật lệ tôn giáo cũng như ngoài đời. Tuy nhiên trong suốt thời gian đi chiến dịch, chứng kiến những cảnh bom đạn, thương tật chết chóc rồi tang tóc trong chiến tranh tàn phá đất nước làm cho tôi e dè và lo ngại.


Chiến tranh càng ngày càng lan rộng khốc liệt, các vành tang trắng càng ngày càng gia tăng và thêm bao nhiêu cảnh chia ly đoạn trường. Bao nhiêu trẻ thơ vô tội trở thành mồ côi và người phụ nữ trẻ còn đang tuổi học sinh một sớm một chiều trở thành góa phụ.


Thôi, nghĩ ngợi làm gì cho nó già người đi, chuyện ngay trước mắt là làm sao gặp Ng. càng sớm càng tốt cho bỏ nhớ nhung. Tôi để nguyên bộ quân phục số 2 (đi phép) rảo vội bước về phía giáo đường.


Tới trước cổng nhà thờ, vào những ngày này, giáo đường diễn ra rất nhiều nghi thức lễ lạc. Hình như bộ quân phục số 2 tôi đang mang trên người có vẻ khá lạ lẫm với mọi người hay có cái gì đặc biệt ra sao mà thiên hạ cứ nhìn tôi chằm chằm. Một vài em bé nhận ra tôi bèn hét tướng lên: “Ê! Tụi bay ơi, anh Linh về”. Thế là một vòng người vây quanh tôi, các em hết sờ, nắn, lại nắm nắm chân tay tôi coi bộ lạ lùng hết sức. Không ngờ mình mới rời khỏi nơi đây mấy tháng thôi, mà sao coi như lâu lắm vậy. Một đoàn con gái trờ tới, tôi nghe có tiếng thảng thốt: “Anh Linh phải không?”. Đúng là giác quan thứ sáu của những người đang yêu nhau, đang nhớ nhau. Quên hết mọi cảnh vật lẫn mọi người xung quanh, tôi bước như chạy tới bên nàng đang cùng với một vài chị bạn vừa tập hát ra (nàng ở trong ca đoàn nhà thờ). Chúng tôi tự động tách rời khỏi đám đông tay trong tay dắt nhau ra hỏi khuôn viên thánh đường.


Thú thật, khoác tay nhau dung dăng dung dẻ đi với nhau nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Muốn nói với nhau bao nhiêu điều nhưng biết nói cái gì trước, cái gì sau hay cái gì cũng muốn nói ra cho bằng hết hầu bỏ nhớ nhung. Thôi thì... cứ quàng tay nhau rồi im lặng cho niềm hạnh phúc nó lan dần vào xương tủy, vào tâm khảm và tràn ngập 2 tâm hồn. Bỗng nàng thốt trong hơi thở:


- Nhớ anh quá hà mà cũng ghét anh quá đi mất thôi!.


Sao lạ vậy hè ? Đã nhớ mà lại ghét. Cái tình cảm con người ta thật khó hiểu, tôi cũng đâm ra ngây ngây dại dại trong cái choáng ngợp của tình yêu khi dạo bước bên nàng.


- Anh cũng nhớ em quá sức, nằm mơ còn thấy dáng em nữa.


Tôi hơi phóng đại một tí vì trong thời gian huấn nhục, có lúc nào đó được nghỉ ngơi một chút là lăn ra ngủ như chết.


Hai đôi chân cứ lần hồi bước chung với nhau nhưng hình như bước chân của tôi lúc nào cũng trội hơn nàng một chút làm nàng cứ phải níu cánh tay tôi lại. Để giảm lại bước chân quen… chạy, tôi đưa cánh tay rắn chắc kéo nàng sát bên vai mình, nàng để yên nhưng có vẻ hơi run run...


- Em có cảm thấy lạnh không?


- Bên anh em thấy ấm hẳn lên mà sao cả mấy tháng trời chẳng có tin tức gì của anh cả, em lo quá, hỏi thăm mấy em của anh thì họ cứ nói là anh vẫn đang học ở quân trường. Sao không viết cho em mấy hàng để em khỏi lo? Nàng hỏi một thôi một hồi.
Thú thật, tôi cũng hơi sơ ý, không một lời một chữ cho nàng. Vì nghĩ mình gần nhà, nếu cần gì chỉ cần nhắn vài người quen là… xong. Vậy mà cũng không xong. Không hẹn mà cùng khoác tay nhau thong thả về phía nhà nàng. Thú thật mấy tháng trời đây là giây phút thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, êm đềm nhất mà tôi đang được hưởng!!!


Hai chúng tôi bước qua cổng để vào sân nhà nàng. Dường như tin đồn tôi về phép cũng đã được chuyền đi khá nhanh. Thấy trong nhà còn có người thức, thì ra ông bố nàng cũng chong đèn ngóng con gái và chàng rể tương lai. Thấy ông ra mở cửa, tôi vội lên tiếng chào và xin phép thì ông vội lên tiếng:


- Tôi đã gặp bố anh ở nhà thờ, mà ông cũng đã biết anh về phép rồi.


Số là bố tôi và bố nàng là bạn hàng xóm và 2 ông cũng rất nhiều lần hay bàn chuyện thời sự với nhau. Tôi lí nhí mấy câu trong miệng cho phải phép và xin ngồi ngoài hàng ba cho thoải mái nhưng ông nói liền:


- Vào trong nhà này mà ngồi, kẻo đêm sương xuống nhiều không khéo lại bị cảm.


- Cám ơn ơn Bác, tụi con ngồi ngoài hàng ba cũng được rồi.


Ông không nói tiếng nào, khép hờ cánh cửa lớn rồi thấy trong nhà tắt đèn.


Ngoài hàng ba có xây một balcon để vừa trang trí vừa tránh mưa nó hắt vào nhà. Tôi chỉ cần nhón người lên một tí là đã thượng lên đó rồi, nhưng trước khi ngồi trên đó, tôi ôm ngang hông nàng và đỡ nàng ngồi trên đó trước. Sau đó mới tới phiên tôi. Nàng e dè kéo vạt áo dài phía sau tránh cho khỏi nhăn, hình như đây là thói quen của người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài mỗi khi ngồi xuống thì khẽ kéo vạt áo sau ra trước hay thả dài ra sau cho khỏi nhăn mà cũng cho kín đáo. Tôi ngồi kế bên nàng, đưa tay quàng lên vai nàng và kéo nhẹ cả thân mình nàng sát vào người tôi. Dường như bây giờ chúng tôi hoàn toàn dành cho nhau mọi âu yếm ân cần.


- Em!


- Dạ ! Gì vậy anh?


- Yêu em quá đi mất thôi!


- Em cũng vậy.


Nàng nói nhẹ như hơi thở và ngước mắt nhìn tôi. Hai ánh mắt gặp nhau chan chứa biết bao nhiêu điều không cần nói cũng đủ hiểu ngầm. Cặp mắt nàng long lanh như 2 giọt sương.


Tôi hôn nhẹ lên trán nàng mà đã hơn một lần, tôi nói đùa là cái trán này vừa thông minh, vừa bướng bỉnh, vừa dữ dằn... nhưng bản lãnh lắm đây. Lần đó tôi bị nhéo một trận tím bầm cả cánh tay. Nàng cứ để yên như tận hưởng hạnh phúc đang tràn ngập. Tôi tiếp tục hôn lên đôi mắt nàng, đôi mắt mơ màng ướt rượt long lanh như hai hòn bi ve làm say đắm lòng người. Tôi cảm thấy hơi thở dồn dập của nàng qua lồng ngực. Hôn phớt nhẹ lên môi nàng, chợt nàng đẩy vội tôi ra:


- Không được đâu anh, Tội chết!


Tôi cũng cảm thấy mình thiếu tự chủ. Quả thật, khi 2 người trẻ đang yêu nhau thì sức sống nó hừng hực từ thể xác lẫn tâm hồn cả hai phía. Mọi cảnh vật xung quanh dường như vô nghĩa. Nếu có phép mầu nào đó làm cho cái kim đồng hồ nó quay ngược, thì quả là điều huyền diệu với tôi. Cảm thấy đêm cũng đã quá khuya rồi mà càng lúc sương đêm càng xuống nhiều. Dù không muốn nhưng việc gì cũng vậy. Cũng có lúc phải chia tay.


- Đêm khuya quá rồi! Thôi em vào nghỉ đi rồi mai mình còn nhiều thời gian dành cho nhau, Anh sẽ xin phép bố mẹ em, mình sẽ đi với nhau một buổi.


Dù không muốn, chúng tôi cũng bịn rịn chia tay nhau, tôi còn nhắn với nàng là cho tôi gởi lời chào bố mẹ nàng. Nắm tay nhau mà không muốn rời, tôi kéo nàng sát vào thân mình rồi một cách tự nhiên 2 cặp môi gắn chặt nhau không thể dứt được. Thời gian không gian quanh chúng tôi như đứng lại. Nàng lả người đi trong vòng tay tôi, hơi thở dồn dập đứt quãng. Hơi thở nàng gây cho tôi như quyến rũ, như say đắm như quay cuồng. Khi rời môi nhau chúng tôi giống như 2 người say rượu hay đúng hơn là 2 kẻ đang say tình.


Rời nhà nàng, lòng tôi chợt bừng lên nỗi rộn rã, hạnh phúc tràn ngập! Niềm hạnh phúc sống bên cha mẹ, anh em, với người yêu và cả với quê hương bao trùm quanh tôi. Vạn vật đáng yêu quá chừng!!!


Tôi phải làm gì đây cho xứng đáng với niềm tin của mọi người?


CSVSQ VŨ NGỌC LINH 311
Theo Bất Khuất

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn