BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39397)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chiến tích đầu xuân

20 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 2762)
Chiến tích đầu xuân
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Tặng các chiến hữu TĐ 11 BĐQ


Ngày đầu Xuân chúc non nước thanh bình,
Ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình,
Và mùng ba anh chúc đôi má em xinh,
Tết không về chắc em trách anh nhiều lắm…


Chiều buông chầm chậm, cả cánh rừng già chìm trong lặng lẽ, dù rằng phía dưới những tàn lá xum xê ấy là gần bốn trăm con người, tóc tai thậm thượt, áo quần nhếch nhác, cùng có chung một nhịp thở, một nỗi băn khoăn.

Đang độ vào xuân, những trảng cỏ non xanh mượt , nõn nường như cô gái mười tám, lấm tấm điểm những cánh hoa sim tím lãng mạn, tạo nên một bức tranh thật hữu tình, thế mà cũng chẳng làm cho những con người ấy có một chút xúc động nào trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Chẳng phải họ không có nhãn quan thẩm mỹ để thụ hưởng những gì thượng đế đã trao tặng cho loài người.

Mà vì nhiệm vụ còn đè nặng trên hai vai họ, khi địch quân đang chuẩn bị những mưu đồ thâm hiểm để nhuộm đỏ mảnh đất miền Nam này.

Nên thay vì thưởng ngoạn nét đẹp của cỏ cây, thì họ phải luôn căng mắt ra để canh chừng cái chết đang rình rập đến với bản thân họ và đồng đội họ.Nó có thể xảy đến bất cứ lúc nào, ngay cả hôm nay là ngày ngưng bắn.Những bài học xương máu về sự tráo trở của địch quân chẳng bao giờ họ quên…

Trên bầu trời cao vút, xao xác tiếng chim gọi bầy, là những âm thanh duy nhất có thể nghe được một cách gần gũi.

Xa hơn một chút, thỉnh thoảng những tiếng đạn pháo binh nổ lẻ tẻ, nhưng khi va vào vách núi dội lại, trở thành những chuỗi âm thanh bất tận.

Không hiểu vì lý do gì, tết năm nay lệnh hưu chiến được bọn chúng tuân hành nghiêm nhặt hơn mọi năm, có lẽ tụi nó đã kiệt lực sau lần cắn trộm vào dịp tết Mậu Thân và rồi ôm đầu máu, chạy về miền Bắc.

Dù thế anh em binh sĩ cũng không thể lơ là, mất cảnh giác được.

Đơn vị đang nằm rừng, và cũng tiếp tục phải nằm rừng, đón Xuân.

Thụy đong đưa trên cái võng dù, treo tòn teng dưới tấm poncho, nghe Đầu Xuân Lính Chúc qua cái radio nhỏ xíu máng trên đầu võng.

Vào dịp này, những ca khúc với chủ đề lính và mùa Xuân được phát thanh suốt ngày trên hệ thống Đài Quân Đội và cả đài Sàigòn.

Chẳng biết tự lúc nào, Thụy bằng lòng cho hai lỗ tai khó chịu của anh tiếp nhận những giai điệu này. Và rồi sau đó, anh thấy nó cũng có cái hay riêng của nó…

Vài năm trước thôi, khi những âm thanh tương tự vừa cất lên là anh đã tắt ngóm đi ngay. Kèm theo một câu phê bình :

-Ba cái nhạc sến này mà tụi bay mở lên hoài, nghe điếc lỗ tai.

-Nhạc này hay mà ông thày.

-Hay cái con khỉ mốc gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Boléro, Rumba, Slow, với những tiếng rên rỉ nghe cải lương thấy mẹ luôn…

Nhưng đó lại là sở thích của nhóm thuộc cấp trong ban chỉ huy đại đội, gồm ba chú lính truyền tin và hai anh chàng tà lọt của Thụy.

Ngoại trừ y tá Khiết khá lớn tuổi, nên gác ngoài tai chuyện thị phi thiên hạ.

Thụy trở thành thiểu số, nếu đem trưng cầu dân ý

Anh chẳng ngăn cấm và bọn họ cũng không dám chống đối anh ra mặt, nhưng hễ có cơ hội là họ lại dò tìm những chương trình nhạc như thế và xúm xít lại cùng nghe…

-Trời ơi ! Ông thày nghe nè ! Duy Khánh mà ca Xưng Này Con Hổng Dìa là nhức nhối luôn đó…

Thằng An, mang máy Đại Đội, nói giọng miền Nam đặc sệt, tán tụng …

Anh nhái giọng nó, rồi châm chọc :

-Ừa mày vô thêm mấy câu vọng cổ mùi tận mạng nữa đi, cho đủ bộ …

-Em chưa tìm ra bài Tân Cổ Giao Duyên, chứ nếu có , em sẽ vô liền cho ông thày nghe, hổng đẹp hổng ăn tiền…

-Mày ráng kiếm rồi tập đi, mai mốt giải ngũ, dìa bến Bến Bắc Cần Thơ ngồi, với cái nón lá rách và cây đàn guita cũng đủ sống qua ngày, khỏi dìa quê cầy ruộng.

Lời nói của anh nào ngờ lại biến thành sự thật. An đã giải ngũ vĩnh viễn, khi bộ Chỉ Huy Đại Đội bị trái pháo 130 ly rơi trúng. Một mảnh đạn cắt ngang cổ họng An, để mãi mãi chẳng bao giờ nó còn có dịp vô mấy câu Vọng Cổ trên bến Bắc Cần Thơ nữa.

Sau ngày An hy sinh, mấy thày trò không còn tranh cãi với nhau về những bản nhạc ấy nữa.

Cái tướng lùn lùn, mình đúc, cái vai to bè của thằng An luôn lởn vởn trước mặt Thụy, dù sự kiện đã xảy ra mấy tháng nay.

-…Nếu bây giờ mày còn sống, ở đây, mày muốn nghe bản nhạc nào cũng được, anh sẽ không cấm cản mày đâu An ơi !...

Thay vào chỗ An là Hạ sĩ Kía, một chú chệt Chợ Lớn, nói tiếng Việt sành sõi, pha chút “ Quảng Túng dành.” Khi bị quýnh quáng, Kía nói cà lăm.Và trở thành trò cười cho mấy thằng lính “ …bán trời không mời thiên lôi…” trong Bộ chỉ huy.

-Thầm Quyền…Thẩm Quyền có lịnh đi họp trên Tiểu Đoàn kìa !

-Chuyện gì đó A Kía?

-Dạ em hổng piết nữa…

A Kía, nằm trên cái võng kế bên, lên tiếng.

Thụy ngồi bật dậy, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm :

-Hơn ba giờ chiều rồi, sao có cuộc họp đặc biệt vậy kìa.

Rồi anh lớn giọng hơn một chút :

-Thiếu Úy Quang đâu rồi ?

-Dạ, tôi đây Trung Úy !

-Ông tới đây, tôi bàn chút chuyện…

Võng của Quang nằm cách xa anh một đỗi, đễ tránh tình trạng khi bị pháo kích, cả bộ chỉ huy tan hoang.

Anh tất tả bước đến bên lều của Thụy, hỏi nhỏ :

-Bộ có gì thay đổi hả Trung Úy ?

-Tôi có lệnh lên họp trên Tiểu Đoàn, ông ở nhà lo kiểm soát con cái gác sách cẩn thận nhe ! Đừng ỷ y ngưng chiến, rồi lơ là, coi chừng chết cả lũ. Hôm nay mùng ba tết rồi. Mười hai giờ khuya là hết hiệu lực, biết đâu tụi nó chẳng giở trò…

-Dạ ông cứ đi họp đi, tôi sẽ đôn đốc canh gác.

Thụy đứng dậy, cầm tấm bản đồ đã được chú ta lọt Lễ để sẵn nơi đầu võng, đi về hướng bộ chỉ huy Tiểu Đoàn.

Tại căn lều chỉ huy, đã có mặt đầy đủ, gồm: ba vị đại đội trưởng tác chiến, đại đội trưởng chỉ huy cùng với Tiểu Đoàn Phó và Trưởng ban ba.

Tất cả ngồi quây quần chung quanh Thiếu Tá Minh, ôngTiểu Đoàn Trưởng già, mà Thụy hằng quý mến.

Trên cái thùng đạn pháo binh dùng làm bàn, là một xấp bản đồ dầy cộm, vẽ chi chít những dấu xanh dấu đỏ, lăng quăng…

-Ngồi đi Thụy.

-Dạ cám ơn đại bàng.

-Đủ cả rồi phải không ! Anh em nghe cho rõ ! Một chút nữa, Đại Tá Như, Liên Đoàn Trưởng sẽ đáp xuống đây, để giao cho chúng ta một nhiệm vụ đặc biệt.

Hy vọng rằng khi nhận chỉ thị ấy, Tiểu Đoàn chúng ta sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp nhất.

Tiếng máy bay trực thăng văng vẳng từ xa, càng lúc càng rõ dần như xác nhận lời nói của ông.

-Anh em cứ ngồi lại đây, để tôi và ông Trưởng Ban Ba ra đón Đại Tá được rồi, đừng xúm xít ngoài bãi đáp nhiều quá không tốt.

Chiếc trực thăng hạ cánh an toàn và chỉ trong khoảnh khắc, đã bốc lên, mất hút về phía chân trời.

Vài phút sau phái đoàn trở lại lều chỉ huy.

Đại Tá Liên Như xộc vào với ông Thiếu tá Trưởng ban ba Liên Đoàn, hai Sĩ Quan phụ tá, cùng bốn người cận vệ.

Mỗi người xách theo một giỏ cói nặng trịch.

Tất cả cùng đứng bật dậy, nghiêm chào.

-Anh em ngồi xuống đi.

Tiểu đoàn Trưởng nhường vị trí ông ngồi lúc nãy cho cấp chỉ huy.

Đại Tá Như nhìn lướt qua tất cả các thuộc cấp đang có mặt, nói nhẹ nhàng:

-Hôm nay, tôi lên đây ăn tết với anh em Tiểu Đoàn 11, các Tiểu đoàn khác tôi đã ghé thăm rồi. Chắc anh em ngạc nhiên lắm nhỉ! Lẽ ra tôi phải đến đây trước khi thăm thằng 22 và thằng 23.

Nhưng vì có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho các anh em, nên tôi để dành chuyến thăm chót này cho Tiểu Đoàn 11.

Dừng lại một chút, ông liếc mắt về phía mấy người cận vệ :

-Mấy chú bày mồi màng ra đi - Quay lại phía Tiểu Đoàn Trưởng, ông nói tiếp - Tôi có đem lên đây vài con vịt quay, mấy hũ Ngũ Gia Bì, chúng ta làm ít chung mừng Xuân rồi sẽ bàn đến công chuyện.

-Dạ cám ơn Đại Tá ! Chúc Đại Tá năm nay mọc sao…

-Chuyện đó còn tùy thuộc vào chiến công của anh em đây ! À ! Mà hình như ở đây chỉ có các Đại Đội Trưởng thôi sao ?

-Dạ Phải, thưa Đại Tá ! Thiếu Tá Minh trả lời.

-Tôi muốn có mặt cả các anh em Đại Đội phó nữa.

Mười phút sau, thêm bốn vị nữa bước vào phòng họp. Đại đội phó chỉ huy vừa về hậu cứ công tác, nên vắng mặt.

Đích thân Đại tá Liên Đoàn Trưởng khui hũ rượu đầu tiên.

Mọi người cùng xúm vào chén tạc, chén thù trong tinh thần huynh đệ chi binh thật vui vẻ.

Được khoảng ba bốn tuần rượu, nghe chừng máu trong người đã ấm lên, Đại Tá Như hắng giọng, tạo sự chú ý cho mọi người, rồi lên tiếng :

-Theo tin tức tình báo mới nhận được, thì sư đoàn 3 Sao Vàng của địch quân đã xâm nhập vùng hoạt động của chúng ta rồi.Và đơn vị ở gần nhất là Trung Đoàn 2 của sư đoàn này.Chúng đặt chỉ huy sở chỉ cách đây khoảng hơn hai mươi cây số.

Ngừng lại giây lát để mọi người thẩm định được tầm mức quan trọng của sự việc, ông nói tiếp :

-Tôi cần một Sĩ Quan tình nguyện, gan dạ và có kinh nghiệm ...

-Để làm gì Thưa Đại Tá ?

Ông Tiểu đoàn trưởng nêu thắc mắc, khi thấy cấp chỉ huy ngừng lại khá lâu, và có lẽ cũng là thắc mắc chung của mọi người đang có mặt.

-Dẫn khoảng hai trung đội, đột kích vào Bộ Chỉ Huy trung đoàn này, trước khi nó kiện toàn cơ sở phòng thủ.

-Hai trung đội, mà đột kích vào bộ chỉ huy trung đoàn, e có quá mạo hiểm không, thưa Đại Tá ?

Đại úy Chính, Trưởng ban ba Tiểu Đoàn nêu ý kiến.

-Đúng thế, mới nghe qua thì thấy là quá mạo hiểm, nhưng khi đi vào thực tế, với những tin tức tình báo thu lượm được, thì lại không phải vậy.

-Xin Đại Tá giải thích rõ hơn ạ ! Tiểu đoàn trưởng hỏi thêm.

-Tuy là Bộ chỉ huy trung đoàn, nhưng lực lượng bảo vệ của chúng chỉ ở cấp số một đại đội trừ.

-…Ồ ! Sao lạ vậy nhỉ !

Thiếu Tá Công, Trưởng Ban Ba Liên Đoàn góp tiếng:

-Chẳng có gì lạ đâu, chúng không kịp bổ sung quân số, nên bây giờ chính những tên cán binh kỹ thuật cũng phải ở trong các đơn vị chủ lực bảo vệ bộ chỉ huy trung đoàn. So sánh tương quan lực lượng, thì nhiệm vụ này hoàn thành không khó khăn lắm. Chỉ cần làm sao từ điểm xuất phát, cho đến khi chạm mục tiêu, đừng để các chốt dọc đưòng của chúng phát giác.Và khi trở về phải chuẩn bị một lộ trình thật an toàn, là tốt rồi…

-Thưa Đại Tá, biết rõ vị trí đóng quân của chúng, sao ta không dùng phi pháo, có hiệu quả hơn không ạ !

-Đó là vài năm trước kìa, chứ bây giờ điều đó bất khả thi.Vị trí này ngoài tầm tác xạ của 105, còn không quân, thì bây giờ rất khó khăn. Chỉ khi nào đụng trận mới có thể xin được vài phi tuần.

Mọi người lặng lẽ suy nghĩ, không khí trầm mặc một cách ngột ngạt.

Thêm vài ba tuần rượu nữa trôi qua trong im lìm, một hồi lâu, Đại Tá Như nói chậm rãi :

-Bây giờ, tôi cần một Sĩ Quan tình nguyện làm nhiệm vụ này, và sẽ được thực hiện ngay sáng sớm mai …Anh em hãy nhớ, đây là một nhiệm vụ đặc biệt, rất nguy hiểm, hãy suy nghĩ chính chắn trước khi tình nguyện.

Không gian như chùng hẳn xuống, rơi vào sự im lặng đến ngột ngạt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tuần rượu vẫn được chuyền tay nhau, những điếu thuốc vẫn lóe sáng, và những cái đầu vẫn đang gục gặc suy nghĩ.

Ly rượu đến phiên anh, Thụy xoay xoay trong tay một lát như làm một quyết định quan trọng. Anh đưa lên miệng, ực nhanh một cái, chất nước màu nâu sậm, hăng hăng mùi thuốc bắc, chạy dài từ cổ xuống bao từ, đi đến đâu, anh nghe nóng ran đến đó.Và giòng máu nóng trong anh cũng sôi lên sùng sục :

-Tôi…Trung Úy Thụy, xin tình nguyện thưa, Đại Tá !

Tiếng nói của Thụy vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ đang vây phủ căn lều. Mọi người cùng thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Dù những tiếng thở rất nhẹ.

Thiếu Tá Minh phản đối, giọng gay gắt :

-Mày không thể đi được…

-Sao vậy Thiếu Tá Minh? Liên Đoàn Trưởng ngạc nhiên hỏi.

-Thưa Đại Tá, nó bây giờ rất cần cho Tiểu Đoàn, hơn nữa vợ nó lại mới sanh…

-Lý do đầu tiên thì không chấp nhận được, nhưng nếu vợ chú mới sanh thì nên suy nghĩ lại đi Thụy…

-Dạ xin cám ơn Đại Tá và Thiếu Tá… nhưng tôi đã quyết định rồi…

-Nếu chú mày đã muốn thế, thì OK thôi ! Thiếu Tá Minh hãy để Trung Úy Thụy được toàn quyền chọn lựa anh em binh sĩ và cán bộ trong các đại đội để thực hiện nhiệm vụ này nhé !

-Dạ xin tuân lệnh Đại Tá !

-Tất cả kế hoạch hành quân, đều do Trung Úy Thụy quyết định, nhưng cần thông báo cho ban ba Liên Đoàn, vì sẽ có một toán viễn thám hướng dẫn lộ trình…Mọi yểm trợ dành ưu tiên cho anh đó…

-Dạ, xin cám ơn Đại Tá…

Cuộc tiệc tiếp tục cho đến lúc hũ Ngũ Gia Bì cuối cùng được dốc ngược lên, thì rừng chiều cũng ngả sang màu tím sậm.

Chiếc C&C đáp xuống vội vã, mang vị chỉ huy trở về phố phường, để lại bên dưới những lời bàn tán sôi nổi về nhiệm vụ của Thụy sáng mai.

Anh đến gặp Đại Úy Chính, Trưởng Ban Ba Tiểu Đoàn để nhận phóng đồ hành quân, rồi khật khưỡng bước về phía lều của mình. Quang lặng lẽ theo sau.

-Ông Quang làm ơn thông báo giùm, tôi sẽ chọn ba Tiểu Đội xung kích của ba Đại Đội, và trung đội bốn của Đại Đội mình, vậy là đủ rồi…

-Dạ tôi đi làm ngay đây, Trung Úy.

-Thượng sĩ Thường Vụ đâu ?

-Có tôi đây Trung Úy !

-Anh coi anh em gác sách thế nào ?

-Dạ đã hoàn tất mọi chuyện, thưa Trung Uý.

-OK vậy là tốt rồi.

Bóng đêm đang phủ trùm lên vạn vật, một màu đen hoang lạnh.

Thụy chui vào trong lều, dùng cái đèn pin cá nhân soi vào tấm phóng đồ hành quân mà Đại úy Chính mới trao.

Chi chít những dấu đỏ trên con đường anh sẽ đi qua. Chứng tỏ địch quân kiểm soát gần hết lộ trình.

“…Quả thật đây không phải là một nhiệm vụ dễ nuốt…”

Lễ bước đến bên, nói nhỏ :

-Trung Úy dùng cơm bây giờ chưa ?

-Chờ ông Quang về rồi ăn luôn.

Ngay lúc đó, Thiếu Úy Quang bước trờ đến, lên tiếng :

-Tôi về rồi đây Trung Úy, mời ông ra ăn cơm đi thôi!

Anh tắt cái đèn pin, bước ra :

-Chuyện tôi nhờ anh, ra sao rồi ?

-Dạ tất cả OK hết Tango.

Cả ban chỉ huy đại đội ngồi xúm xít thành một vòng tròn, dưới bóng đêm mờ ảo. Trên nền đất, được trải một tờ báo cũ, ở giữa là nồi thịt ba lát kho với măng rừng, và những bịch gạo sấy đã nguội lạnh, vì không ngờ hôm nay Thụy họp lâu như thế.

Họ ăn uống trong im lặng, dưới ánh sáng lập lòe của những con đom đóm đi hoang.

Hình như tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai.

Thụy buông chén đũa xuống trước nhất.

-Sao Trung Úy ăn ít vậy ?

-Uống ba cái rượu Tàu, nó no ngang, không thấy đói…

Đợi cho mấy người lính tản về vị trí của họ. Quang bước vào bên trong mấy tấm poncho quây thành cái lều, bao phủ võng của Thụy, và của ba người truyền tin.

Anh ngồi xuống bên võng Thụy, khẽ nói:

-Trung Úy…sáng mai… để tôi đi thế cho…

-Anh nói giỡn chơi hoài…Tôi nhận lời thực hiện nhiệm vụ này, trước bao nhiêu người, khi không lại giao cho anh đi, coi sao được…

-Đi kỳ này nguy hiểm lắm đó Trung Úy…

-Tôi biết mà ! Có sao đâu, tôi đã ở đây bốn năm năm trời rồi, nguy hiểm nào mà chưa gặp qua…

-Nhưng chị nhà mới sanh được có mấy bữa…

-Chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện ở đây cả…

-Tôi thật không yên tâm chút nào cả…Hay cho tôi đi chung với ông …

-Anh đi với tôi, ai coi đại đội ? Sống chết có số mệnh cả, anh đừng lo…nhưng anh nói thế, tôi cũng cám ơn anh. Chỉ cần anh chăm lo đại đội đàng hoàng, lúc vắng tôi, hoặc lỡ khi tôi có bề gì…là được rồi…

-Trung úy đừng nói vậy…

-Anh …-Thụy định nói, sao bây giờ anh mới đòi đi thay, trong khi họp lúc chiều thì lại im lặng, nhưng kịp dừng lại- …Thôi anh đi kiểm soát việc canh gác đi.Tôi cần nghỉ ngơi, để sáng mai lên đường sớm.

Quang vén lều bước ra, Thụy che tay mồi điếu thuốc, rít một hơi thật dài, để luồng khói chạy sâu xuống đến tận cùng những hang hóc của buồng phổi.

Hình như từ lúc rời lều Tiểu Đoàn Trưởng đến giờ, anh chưa có một hơi thuốc nào cả. Mặc dù anh không thấy căng thẳng lắm, nhưng vẫn nôn nao trong lòng một cách khó tả.

“…Bao nhiêu lần vào sinh ra tử rồi, lần này thì cũng thế thôi, chứ có quái gì mà bận tâm…”

Tiếng A Kía rù rì hỏi:

-Mai mình hành quân hả, ông thày ?

-Ừ ! Nhưng chỉ có Trung Đội bốn thôi, A Kía có đi với tao không, hay muốn đổi truyền tin khác?

-Ý đâu có được ! Em đi với Trung Úy chớ, làm sao mà đổi kỳ cục dị…

-Tại vì đây không phải là nhiệm vụ của đại đội…A Kía có quyền xin đổi, nếu không muốn đi theo tao…

-Ông thày đi đâu, em đi đó…Đồng sanh đồng tử mà…Ví lại, ông thày có vợ con mà còn dám đi, em độc thân, hổng lẽ nhát hơn ông thày sao ?

Thụy dụi cái tàn thuốc xuống cỏ, cười khe khẽ trong cuống họng, vì lời nói nhiệt tình mang đầy tính cải lương của người thuộc cấp.

-Nhưng …sao mày chưa lấy vợ, A Kía?

-Lính nghèo thí mẹ, tiền đâu mà lấy vợ, ông thày.

-Mày nói vậy, bộ lính ở giá hết hay sao…

-Hổng phải vậy, nhưng…

-Nhưng cái con khỉ, tao nghe nói tháng lương nào mày cũng đem cúng vô sòng xập xám hết phải không ?

-Tại vậy mà con Hai, bồ em nó hăm he cho em đi số de đó…

-Rồi bây giờ mày còn chơi nữa không ?

-Dạ em hứa với nó là em bỏ…mà …mới bỏ đuợc có năm mươi phần trăm hà…

-Không có người phụ nữ nào thích chồng cờ bạc rượu chè đâu, nếu lỡ vương mang, thì cũng phải ráng kềm chế…Mày bỏ năm mươi phần trăm là sao ?

-Mỗi thứ em bỏ một nửa…Cờ bạc thì em bỏ cờ, chỉ đánh bạc , rượu trà, em bỏ trà, mậu nhẩm xà mà nhẩm chẩu lớ…

-…Còn hút sách, thì mày bỏ đọc sách, chỉ hút thôi, trai gái, thì mày bỏ bạn trai, chỉ chơi với bạn gái, đúng không ? Mày mà bỏ cái kiểu đó …chắc con bồ mày nó cũng bỏ mày luôn…

-Coi vậy mà con Hai nó vẫn còn thương em lắm đó ông thầy…

-Vậy là mày có phước rồi…Chứ gặp người khác, chắc đã bỏ mày tám mươi đời vương. Ủa, mà sao nó thương mày dữ vậy ?

-Tại vì nó là học trò của em mà…

-Cái gì ?

-Thì ..thì… em dậy cho nó học ….

-Mày dậy cái giống gì cho con Hai vậy?

-Em dậy nó học tiếng Tàu …

Thụy lại bật cười khùng khục trong cuống họng, có tiếng thằng Tùng, truyền tin nội bộ, thì thào xen vào :

-Trời ơi A Kía mà làm sư phò… nữa hả ?

Thụy đã dằn được cơn cười, hỏi khẽ:

-Đâu, mày kể đầu đuôi câu chuyện tao nghe xem

-Thiệt mà ông thày! Nhà em có cái quán cóc, bán cà phê, bánh bao, xíu mại trong khu xóm người Tàu không hà ! Má em mướn con Hai phụ chạy bàn. Nó không nghe được tiếng Tàu, nên bị khách la hoài. Bởi vậy, nó biểu em dậy cho nó nói.

-Rồi mày dậy nó những gì ?

-Mới đầu em dậy nó đếm số : Dách dì xám xây ựng lục sách bạc cẩu xập….

-Bồi đầm già…

Tiếng thằng Tùng lại chen vào, làm cả mấy thày trò đều phải đưa tay bụm miệng, để tiếng cười không phát ra.

-Rồi sau đó mày dậy tới cái gì ?

-Em dậy nó nói vài ba câu thông thường như “Kỷ tố” là bao nhiêu , “ nị cỏn mát dệ” là anh nói gì ?Nị cỏn xám cỏn xây, là anh nói dóc, “Tố chè” là cám ơn…

Lại tiếng thằng Tùng ngắt ngang:

-A Kía, A Kía có dậy cô Hai nói Ngộ ái nị không ?

- Ê ! Có chế, có chế ngu sao hổng dậy…

Suýt tí nữa thì cả mấy thày trò rơi xuống võng, vì một tràng cười, bị nén lại trong lồng ngực.

-Ông Thày biết hông. Một buổi trưa, hổng có khách, ba má em đi ngủ hết, con Hai mới nói :

-A Kía dạy thêm cho tui một chút nữa đi.

-Cô Hai muốn học cái gì cứ nói tiếng Việt đi, tui nói lại bằng Tiếng Tàu há.

-Ừa ! tui bắt đầu nhe : Anh Hai, anh muốn uống cái gì ?

-Tài Cố, nị nhẩm mát dệ ?

-Tui uống cà phê.

-Ngộ nhẩm café

-Cho tui một cái dầu cháo quẩy

-Bỉ ngộ dách cô dầu cháo quẩy.

-Bao nhiêu tiền một cái bánh bao ?

-Kỷ tố dách cô tài páo?

-Ba đồng một cái…

-Xám mắn dách cô…

-Cho tui một ly cà phê đen.

-Bỉ ngộ dách cô xây chừng…

Ngày nào cũng vậy, đợi cho ba má đi ngủ trưa, là em mon men xuống bếp, dạy con Hai học tiếng Tàu.

Con Hai dáng người thon thả, đẹp hết xẩy luôn đó, tóc để dài, chải dầu dừa bóng lưỡng, làm em mê mệt cả tâm hồn, nằm chiêm bao thấy nó hoài.

Em biết con Hai cũng khoái em nữa đó ông thày.

Một bữa nọ, thấy nhà vắng vẻ, mà con Hai đang ngồi chải tóc một mình, em hỏi nhỏ:

-Hai à ! Hai có piết … Nị hủ leng là gì hông ?

-Hổng biết…

-Là …là cô đẹp lắm đó.

Con Hai đỏ mặt sung sướng, làm em muốn ngất ngư con tàu đi.Rồi em hỏi tiếp :

-Rồi …Hai có piết Ngộ…ái ..nị là gì …hôn dị ?

-Hổng biết luôn…chưa có học mà…

-Thì bi giờ học nè…

-Ngộ…ái nị…là …gì …dzậy ?

-Là…là…anh yêu em …đó…

Con Hai cúi mặt mắc cỡ, rồi nói một câu làm em chới với:

-Nị cỏn xám cỏn xây, ngộ tả nị xảy á…

-Kía hổng có cỏn xám cỏn xây, hổng nói xạo đâu…

-Ai mà tin được, Kía là con ông chủ, còn Hai chỉ là người làm công…

-Ngộ thề có Quan Công làm chứng, ngộ ái nị thiệt đó, ngộ ái nị mà nị không ái ngộ, thì ngộ …ái ngại …lắm đó !

Lại tiếng thằng Tùng xen vào :

-Ngộ ái nị mà …nị hổng ái ngộ…thì ngộ ái ngại, dồi ngộ ôm đại lớ…

Cả mấy thày trò lại ôm bụng, nén tiếng cười.

-Tùng để cho A Kía kể tiếp đi.

-Rồi cái em dòm trước dòm sau, thấy không có ai, em liền nắm tay con Hai. Chu cha ơi, cái bàn tay mới mềm mại, mới mát mẻ làm sao đâu á!

-Hai à ! Nị hủ leng lớ, ngộ …ngộ ái nị lớ…

-Ngộ …ngộ…cũng ái nị …nữa…

-Vậy là từ đó, hai đứa yêu nhau, bưổi trưa nào em cũng xuống nhà bếp…dạy tiếng Tàu cho con Hai.

Tiếng thằng Tùng lại chen vào :

-Dậy tiếng Tàu thôi, hay có làm gì con người ta không vậy A Kía ?

-Tầm pậy nè, ngộ đâu có làm gì. Rồi em đăng lính Biệt Động Quân. Con Hai vẫn ở nhà phụ với ba má em bán quán cà phê, nó nói sẽ chờ em dìa.

-A Kía có thể hoãn dịch, vì là người Tàu, sao đăng Biệt động quân chi vậy ? Tùng lại cắt ngang lời Kía.

-Tui là người Tàu, nhưng ở trên nước Việt Nam, thì phải bảo vệ Việt Nam chế. Để tụi chó chết Việt Cộng ló vô đây, A Kía cũng đâu có được sống yên ổn.Thôi để tui nói tiếp há …

…Ông thày biết hông, Bi giờ con Hai nói tiếng Tàu dành lắm rồi đó. Có bữa được về phép, nó dám chọc em nữa chế, nó nói:

-A Kía biết…Xám cô dành xực dách cô xường toại…là gì hôn dị?

-Em ngơ ngẩn, bởi vì nghe cái âm thì có pha tiếng Tàu, mà cái nghĩa thì bù trất. Con Hai cuời lớn, nói :

…Là xám cô dành… xực dách cô xoài tượng, tức là ba cô dành ăn một trái xoài tượng đó…

Thụy phải lấy cái khăn tay nhét vào miệng để tiếng cười không phát ra giữa đêm khuya thanh vắng.

-Thôi khuya rồi.Ngủ đi mai còn phải lội đó…

Mấy thày trò cùng im lặng, nhưng không phải giấc ngủ có thể đến một cách dễ dàng, khi mà những ý tưởng hài hước vẫn còn lảng vảng trong đầu họ, qua câu chuyện ngô nghê của chú Tàu A Kía.

***

Trời chưa sáng, đoàn quân đã xuất phát, lên đường.

Thụy phân chia tất cả thành bốn toán, mỗi toán được chỉ huy bởi một Hạ Sĩ Quan xuất sắc, mà anh đã lựa chọn.

Tất cả đều được trang bị hệ thống truyền tin liên lạc trực tiếp với anh.

Dẫn đầu là ba người lính Viễn Thám của Liên Đoàn, đến một Toán xung kích, rồi đến ban chỉ huy của Thụy. Còn lại, tất cả một hàng dọc lặng lẽ di chuyển trong lúc sương đêm còn se lạnh, ướt đẫm vai áo mọi người.

Nhờ trang bị nhẹ, nên họ lòn lách một cách dễ dàng để tránh né những trạm gác của bọn chúng trên đường đi đến mục tiêu.

Tất cả những đoạn đường họ đi qua, đều được xóa hết dấu vết, phòng khi trở về không bị phục kích.

Đi qua một con suối nhỏ, thấy hai tên còn căng võng ngủ tỉnh bơ, AK dựng một bên, khiến nhiều anh em nổi điên, muốn bước đến vặn cổ chúng cho rồi.

Đến một cánh rừng lồ ô khác, thấy vài cái lều của bọn chúng vẫn còn im ắng trong giấc ngủ nướng.

Nhưng cả toán đều lặng lẽ vượt qua, vì tiêu diệt bọn chúng không phải là nhiệm vụ chính. Mà mục tiêu là bộ chỉ huy trung đoàn kìa.

Trên bầu trời cao, trong vắt, không gợn một áng mây, những cánh én bay lượn lờ một cách vô tư lự.

Cạnh bìa rừng, những tiếng hót líu lo của các loài chim muông đủ loại như chào đón chúa xuân, khiến mọi người nghe tâm hồn trở nên thư thái.

Phải chi những kẻ ngông cuồng không đem tham vọng áp đặt lên dân tộc, thì một buổi sáng mùa Xuân trong lành như thế này sẽ đẹp đẽ biết bao.

Khoảng gần mười giờ sáng, Thụy ra lệnh cả toán dừng lại nghỉ chân bên một cánh rừng thưa, sau bốn năm tiếng đồng hồ băng rừng vượt suối, nhưng vẫn bố trí nghiêm nhặt. Theo dõi trên bản đồ, và phối kiểm với anh em Viễn Thám, Thụy biết là anh còn cách mục tiêu không xa nữa. Có thể chạm súng với các đơn vị tiền đồn của địch bất cứ lúc nào.

Sau khi quan sát, thấy ở đây có vẻ tạm an toàn, anh cho lệnh các toán dùng cơm trưa.

Thụy liên lạc với những đơn vị yểm trợ, và biết là tất cả vẫn đang theo dõi từng bước đi của các anh.

-Tango yên tâm đi, ở nhà lúc nào cũng theo dõi bước chân mày, đã có một trung đội 155 sẵn sàng yểm trợ tối đa.Và xin được được một phi tuần trực thăng võ trang nữa đó…

Tiếng Thiếu Tá Minh Tiểu Đoàn Trưởng, vang lên khe khẽ qua ống liên hợp, khiến anh thêm vững tâm.

Mười một giờ, đoàn quân lại lặng lẽ lên đường, sau khi đã chôn dấu những vỏ lon đồ hộp, bịch nylon gạo xấy và xóa hết những vết tích trên cỏ.

Toán quân vừa vượt qua một trảng cỏ tranh rộng lớn, để đến một cánh rừng lồ ô rậm rạp.

Đoàn quân vẫn như một con rắn dài ngoằng, trườn đi nhẹ nhàng giữa những thân cây lồ ô to bằng bắp chân thẳng tắp, vươn cao lên trời xanh.

Bỗng mọi người chựng lại, Thụy hỏi Tùng, mang máy nội bộ :

-Chuyện gì vậy Tùng ?

-Dạ, anh em viễn thám mời thẩm quyền lên phía trước.

Thụy bước nhanh tới, A Kía và Tùng cũng vội vã nối gót theo.

Người trưởng toán Viễn Thám vừa chỉ vào những dấu chân còn mới, vừa thì thầm với Thụy :

-Thẩm quyền coi kìa, cỏ còn đang ngóc đầu lên, vậy là chúng nó mới đi qua đây thôi.Mà có lẽ đông lắm.

Anh gật đầu đồng ý với nhận xét của người lính Viễn Thám, vì thân cỏ bị đạp rạp xuống, tạo thành một vệt dài, khá rộng, chứng tỏ có nhiều bước chân dẫm lên.

Anh nhìn xuống bản đồ, so lại phương hướng trên cái địa bàn, để xác nhận lại một cách chính xác vị trí của mình.

-Mình đang ở rất gần với mục tiêu rồi…

-…Lày các đồng chí, chặt những cây thật to vào ấy nhé…khẩn trương nên, không đạt chỉ tiêu chiều lay về nại bị kiểm điểm đấy…

Chợt tiếng nói lồng lộng từ trên gió đưa xuống, rồi thì âm thanh của những nhát mã tấu phạt vào cây lồ ô nghe sắc ngọt vang lên rõ mồn một.

Thụy bước lui về phía sau, ra thủ hiệu cho tất cả sẵn sàng chiến đấu.

Nơi đây thật sự không phải là một chiến trường lý tưởng, vì những bụi lồ ô chẳng thể là vị trí ẩn nấp an toàn. Nhưng được cái, mình phát giác địch trước, và quyền quyết định nổ súng là ở phía mình.Tiên hạ thủ vi cường mà.

Hơn bốn mươi người lính nấp dọc theo con đường mòn mà bọn địch quân vừa đi qua sáng nay.

-Một, hai, ba đây Tango .Tất cả phải tuyệt đối im lặng, mục tiêu chúng ta là phía trước, bất khả kháng, mới đuợc nổ súng…

Tạch… tạch… tạch…

Anh chưa dứt câu nói thì tiếng súng M16 đã nổ ran trước mặt.

-Tango đây một gọi, tụi nó đi ngay vô gia đình tui..

-Chơi luôn…

Tiếng súng AK chống trả một cách rời rạc, vì hình như bọn chúng nghĩ nơi này là an toàn khu, nên có vẻ lơ là.

Thế là toán cán binh đi chặt cây về làm hầm, đều được đưa về chầu diêm vương.

Những tràng M16 vừa dứt thì hàng loạt tiếng depart của súng cối 61 ly, 82 ly, pha trộn với tiếng súng nhỏ, súng lớn, súng cộng đồng đủ loại, râm ran vang lên ngay sau lưng, tạo thành một bản hợp tấu kinh dị của thần chết.

Ầm… ầm… ầm…

Tạch… tạch… tạch…đùng …đùng… ầm

Cả một màn lưới lửa chụp xuống cánh rừng lồ ô.Thân cây đổ gẫy răng rắc, tiếng người la hét, rên rỉ vì trúng đạn, tiếng hô xung phong dậy đất.

-…Hàng sống chống chết, hàng sống chống chêt…”

-Một, hai, ba Tango gọi?

-Dạ một nghe Tango.

-Dạ hai…nghe rõ.

-Ba nghe thẩm quyền…

-Tất cả bám lấy vị trí, tụi nó chỉ hù thôi chứ không dám xung phong đâu. Pháo binh sẽ bắn yểm trợ liền.

Anh quay qua cầm máy liên lạc với Tiểu Đoàn, sau khi đã quan sát trái khói bắn điều chỉnh:

-Đại bàng đây Tango, phải một trăm mét, gần lại 50 chục mét, bắn, trả lời.

-Gần lại 50 chục mét thì sát mày quá đó Tango, rất nguy hiểm.

-Không sao đâu đại bàng, tụi tui zulu… bắn hết.

Qua hỏa lực của địch vừa phản công, anh đã xác định được, đó đúng là vị trí của bộ chỉ huy trung đoàn cộng quân. Chỉ cách anh chừng hai trăm thước.

Ầm… ầm… ầm…

Tiếng đạn 155 ly nổ vang dội, át hẳn những tiếng nổ đã rời rạc của các loại súng cá nhân, từ trong phòng tuyến địch.

-Đẹp lắm, bắn hết...

-Tango, ông núp xuống cũng điều chỉnh pháo được mà, đứng vậy nguy hiểm lắm…

Thụy chưa kịp làm theo lời khuyên của Thượng sĩ Tốt, toán phó, bỗng anh giật nảy mình lên một cái, và nghe buốt lịm cánh tay bên phải.Cơn đau truyền nhanh lên óc, cho biết là anh vừa lãnh một viên đạn của đối phương.

Một giòng máu tuôn nhanh, ướt đẫm tay áo trận.

-Chết mẹ, Tango áo vàng rồi ! ( Bị Thương )

Thụy đặt ngón trỏ của bàn tay trái lên môi, ra dấu cho Tốt im lặng, trong khi đó, Y tá Khiết đang loay hoay cắt tay áo của anh để băng bó vết thương. Anh thì thào với Thượng Sĩ Tốt:

-Đừng cho anh em biết gì cả…

Anh bốc máy nội bộ bằng tay trái:

-Một hai ba đây Tango, tất cả nghe lệnh, chúng ta từ từ zulu về đường cũ, để cho gà cồ và chuồn chuồn làm việc. Bắt đầu từ thằng ba, lên đường, nói các thẩm quyền giữ đội hình nghiêm chỉnh, bằng mọi cách đưa tất cả áo vàng, áo đỏ theo, nếu có…

Anh quay qua liên lạc với Tiểu Đoàn ;

-Đại bàng đây Tango, xin lỗi đại bàng, chắc không thể hoàn thành nhiệm vụ, vì tôi đã mặc áo vàng.

-Vậy thì rút đi. Có nặng không ?

-Dạ, không sao, xin đại bàng tiếp tục cho gà cồ gáy, sau khi chúng tôi zulu, sẽ kéo gần lại để tránh bị tụi nó truy kích…

-OK tao hiểu, sẽ đưa chuồn chuồn lên ngay.

Tiếng ù ù của những chiếc trực thăng võ trang đã rõ dần nơi phương trời xa, trong khi cả toán vừa bắn, vừa thối lui, về đường cũ.

Ầm… ầm …ầm…

Những loạt đạn rocket từ các trực thăng võ trang bắn xuống một cách hiệu quả, và chính xác, đã giúp cả toán rút lui an toàn.

Lễ và Linh hai chú lính sữa, đệ tử trung thành lúc nào cũng kè sát một bên Thụy, dìu bước anh đi qua những hố sâu, những con suối cạn…

Khi tiếng súng cá nhân của địch chỉ còn nghe rất mơ hồ từ đàng xa vọng lại.Và rồi mất hút hẳn.Thụy cho anh em tạm dừng chân để kiễm điểm quân số, và cũng để anh có cơ hội nghỉ ngơi một chút.

Chỉ có bốn người bị thương đều được đem theo và Thụy là năm.

Toán một của Trung sĩ nhất Hạnh còn tịch thu được hai khẩu AK 47 và một CKC.

Tiếng bắn phá của những chiếc trực thăng vẫn vần vũ trên không, khiến cả toán cảm thấy yên lòng hơn.

Tốt lên tiếng :

-Mình đi khoảng ba cây số nữa thì có một trảng tranh lớn, có thể làm bãi đáp được đó Tango.

Thụy nhìn vào bản đồ, ước lượng khoảng cách đến vị trí đóng quân của Tiểu Đoàn, nơi này có thể là trung điểm.

Tương đối an toàn rồi.

Máu vẫn thắm ướt ra ngoài lớp băng mà Khiết mới thay cho anh.Thụy liếm môi:

-Cho tôi xin ngụm nước.

-Tango đừng xuống nước nhiều quá, chảy máu nữa đó.

Anh gật đầu, cầm ống liên hợp, nói chuyện với Tiểu Đoàn.

-Khoảng chừng hơn một giờ nữa chúng tôi sẽ đến điểm H, để bốc mấy thằng em áo vàng.

-Tao đã đưa một râu (một đại đội) của thằng Chấn ra đó đón Tango. Mày liên lạc hàng ngang với nó đi.

-Cám ơn Đại bàng.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Thụy bắt tay được với đại đội bốn của Đại Úy Chấn, ngay tại bãi đáp.

Anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, vì khó có thể ngờ Thụy còn được an toàn trở về với ba chiến lợi phẩm.

Ngồi dựa lưng vào thành máy bay tải thương đang bốc lên cao, Thụy nghe lòng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào .

Những người bạn, những chiến hữu, những đồng đội của anh dưới kia nhỏ dần, nhỏ dần, và mờ nhạt trong sương chiều lãng đãng. Nhưng khí phách của họ, tinh thần huynh đệ chi binh của họ, sẽ không bao giờ có thể mờ phai trong anh .

Ánh nắng chiều Xuân chỉ còn thoi thóp, trên những ngọn cây đang vùn vụt lướt qua dưới thân máy bay.

Họ, những người chiến sĩ ấy vẫn âm thầm, lặng lẽ đón xuân nơi rừng sâu, núi thẳm, vẫn xả thân để tạo nên những chiến tích lẫy lừng, những chiến tích thấm máu đẫm của họ, vẫn cợt đùa với thần chết, để giữ yên bình cho mọi người. Và vẫn yêu đời với những lời lẽ tỏ tình hết sức ngây ngô như A Kía đã nói :

-…Nị hủ leng…Ngộ… ái… nị…lớ…

Dương Thượng Trúc

THỦY GIA TRANG

Wichita, KS -15 Năm ly xứ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn