
Tây Ninh
ừ cứ nhắc thêm vài thằng nữa
thử coi lũ bạn chết bao nhiêu
mười tám, hai mươi, hay xế chiều
xác có làm nghẻn sông Vàm Cỏ
tao bỏ Thành Tây ngày sóng gió
mấy mươi năm đứt ruột mà đi
thằng Khai, thằng Mỹ nhớ mà chi
Duy Cương, Tư Thẹo cũng về đất
Sung, Nhàn một đời nghèo xơ xác
vợ con nhóc nheo nhếch môi cười
thằng Chánh tỉnh bơ rót rượu mời
thêm một chén cho thằng khuất mặt
rót cho nhớ một thời trốn học
theo đuôi con gái bỏ mùa thi
như thằng Thuần bẻ bút ra đi
mặc áo kiêu binh về thăm bạn
tụi mình lớn lên thời bị nạn
trên con đò đưa xác tuổi xanh
học hành mẹ gì buổi chiến tranh
kéo nhau làm vui cho súng đạn
ngồi lại thương bầy đàn hoạn nạn
mấy mươi năm mất sạch sành sanh
con gái lấy chồng già quá nhanh
gặp lại đố thằng nào nhớ nỗi
Mộng Đẹp, Phương Loan – ơi trời hỡi
tao bỏ đi chẳng nhớ một ai
trở lại thành Tây tóc đã phai
người xưa, cảnh cũ – buồn một chút
ở đầu phố bên chùa Bạch Hổ
nhà thằng Được tao chẳng tìm ra
thì nói chi Thanh Sương, Kim Pha
và mấy đứa đi ngày mất nước
ngồi ở đây dòng sông quen thuộc
tự nhiên tao giống hệt người dưng
Thành Tây gặp tao chẳng chút mừng
nhăn nhó nhìn nhau trong bụi đỏ
tao sẽ về nơi không muốn ở
chia tay Thành Tây – dù một ngày
một ngày trên dấu vết tàn phai
tiếc mà chi khi chiều xuống tối
nguyễn thanh khiết
Tây Ninh 09-12-2013
Gửi ý kiến của bạn