Ta tuổi ngọ đã tàn sức ngựa
sáu mươi năm lở móng rụng bờm
lưng còn đeo mỗi một thanh gươm
kiệt lực mơ chi ngày ra trận
về tàu cũ gặm mòn cỏ cháy
trên nỗi buồn quá khứ ngổn ngang
trên chiến trường xưa thuở tan hàng
bước kiệu mà đau thân bại trận
Ta tuổi ngọ coi như “thượng thọ”
sáu mươi năm còn mỗi tội tình
không bỏ mình – mang phận bại binh
ôm cái nhục đi về cõi chết
dậm cẳng hí vang – vang trời đất
bầy đàn sót lại đám mồ chôn
sông núi đâu mà gởi linh hồn
xác rã xương tan trong địa ngục
Ta tuổi ngọ trong bầy ngựa đói
rách tả tơi mấy chục năm qua
con đui, con què lúc chiều tà
mất yên cương – cuối đời vô vọng
hí gọi đàn xưa như tiễn biệt
chiến trường, gươm giáo trắng tay buông
chôn một đời ta với nỗi buồn
đã trót sinh vào năm Giáp Ngọ
nguyễn thanh khiết
28 Tết Giáp Ngọ
giờ Ngọ
Gửi ý kiến của bạn