BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tài tình đảng ta!

30 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1274)
Tài tình đảng ta!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Sau 15 năm nối lại bang giao, được bắt tay với kẻ thù “bất cộng đái thiên” là đế quốc xâm lược Mỹ, đảng ta rất hồ hởi phấn khởi “xóa bỏ hận thù, tiến tới tương lai”, hợp tác lâu dài, hai bên cùng có lợi. Thực thi “kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa” rất đề huề.

Đề huề có nghĩa là “tư bản bóc lột” và “cộng sản tam vô ” đối nghịch nhau như nước với lửa lại có thể trộn lẫn với nhau, bá vai, ôm cổ sống chung hòa bình, hạnh phúc. Thật là chuyện lạ khó tin mà có thật.

Đảng ta quả thật tài tình. Có một không hai.

Đối với kẻ thù xâm lược đảng ta mở toác hoác cửa lòng, dang rộng hai tay, trải thảm đỏ lót đường long trọng đón tiếp là vậy, nhưng đối với người Việt lưu vong thì đảng ta dứt khoát “kiên quyết căm thù”, “không quên nợ máu”, lúc nào cũng chăm chăm canh chừng, xét nét lý lịch từng người, từng cái hộ chiếu nhập cảnh của “Việt kiều” hồi hương, xem trong đó có dấu vết “diễn tiến hòa bình” hay có mùi “chống đảng” hay không.

So với người anh em Tàu khựa được quyền tự do đi ra, đi vào, đi từ Bắc tới Nam mà không cần phải xin phép, xin tắc gì cả thì người Việt hải ngoại, “khúc ruột ngàn dặm” hãy còn thua xa lắm lắm. Dưới cả mức phó thường dân.

Tuy nhiên đối với “đôn xanh” thì đảng luôn “tạo điều kiện” giúp đỡ “Việt kiều” mang về dễ dàng, càng nhiều càng tốt, dù có phạm pháp mang trên 10 ngàn đôn.

Nói thực tế hơi khó nghe một chút, là đảng chỉ quí đô chứ không quí người.

Đế quốc Mỹ hay người Việt tỵ nạn đều được đảng ta nhìn dưới lăng kính “kim tiền” như nhau.

Người Việt tỵ nạn gửi về cho đảng 7 tỷ đôn mỗi năm thì đảng gọi: “Việt kiều yêu nước”.

Người Việt không yêu “xã hội chủ nghĩa” là “Việt kiều phản quốc”.

Lúc Mỹ cấm vận thì đảng ta chửi sa sả là đồ đế quốc xâm lược.

Khi Mỹ đầu tư, đổ đô la ồ ạt vào Việt Nam thì đảng gọi: Hoa Kỳ: một đối tác tuyệt vời.

Lại thêm một cái tài tình của đảng ta nữa. Tài của đảng ta là lá phải lá trái, trở mặt dễ hơn trở bàn tay. Sáng đúng chiều sai. Sáng mai lại đúng.

Vì vậy, sau những lần chiến hạm Mỹ thả neo, cập bến cảng ở Việt Nam, nhất là mới đây, để kỷ niệm 15 năm “Việt Mỹ hợp tác đề huề”, chiến hạm USS John S. MaCain thuộc Hạm đội 7 cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng rồi hàng không mẫu hạm USS George Washington di chuyển đến giữa khu vực Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa để mời “phái đoàn liên ngành” gồm các giới chức và các sĩ quan hải, lục, không quân của bộ đội Việt Nam anh hùng lên thăm, thì một luồng dư luận bên các quán cà phê cóc, bàn nhậu vĩa hè nổi lên bàn tán râm ran, vừa xuýt xoa khen ngợi đảng ta tài tình, thức thời vụ, biết theo chiều gió, vừa cười mím chi con cọp, mỉa mai rằng:

Xưa khoe đánh Mỹ chạy dài,

Nay ôm chân Mỹ lạy Ngài cứu con!

Thiệt tình, xét ra, luận như thế là sai, là “dư”, là chưa hiểu thủng cốt lỏi đảng ta. Khen và mỉa đảng ta như thế là bôi bác, xuyên tạc, là phản động.

Đảng ta là anh hùng, là “đỉnh cao trí tuệ” mà lại vác mặt mo đi ôm chân đế quốc à?

Đảng ta đã trích máu ăn thề, trước sau như một, luôn một dạ trung thành tuyệt đối với Thiên triều. Trung quốc Hán triều đối với đảng ta vẫn luôn luôn là bóng mát vĩ đại che chở, là núm vú lớn không thể nhả ra, là núi Thái Sơn cao vòi vọi để dựa lưng, là sao Bắc Đẩu sáng ngời dẫn đường, chỉ lối để theo. Là môi răng thân thiết, dù có lúc răng cắn sứt môi. Vài chục ngàn mạng người Việt Nam ngã xuống biên giới phía Bắc năm 1979, vì răng dạy cho môi một bài học hơi bị nặng tay vẫn là chuyện nhỏ như con thỏ đối với tình đồng chí quốc tê vô sản vĩ đại muôn năm. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.

Đáng lẽ ra đối với việc đảng ta tiếp đón các chiến hạm Mỹ vào Việt Nam dư luận phải luận thế này:

Khen cho đảng thật tài tình,

Luồn như lươn, chạch, như chình dưới ao.

như thế mới làm sáng danh được cái tài “luồn” truyền thống của đảng ta trong những lúc tình thế nguy cấp để cứu đảng.

Cái tài “luồn” này là sở trường của ông Hồ đã có từ khuya, truyền lại cho đám hậu duệ.

Nói có sách:

Ngày 28 tháng 12 năm 2006, Đài Bờ Bờ Cờ (BBC) Anh quốc, ban tiếng Việt do ông Nguyễn Gian(g) lãnh đạo, có một cuộc phỏng vấn với ông GS Lịch sử, kinh tế ở Hà Nội tên là Đặng Phong về kinh tế Việt Nam trong quá khứ cũng như trong tương lai, ông này đã cho biết như sau:

Đối với Mỹ:

Năm 1944-1945, khi cướp được chính quyền của Bảo Đại, ông Hồ vội vàng gửi hàng chục lá thơ cho Tổng thống Mỹ là Truman, xin bắt tay với Mỹ để kiến tạo một nước Việt Nam độc lập tự do hòa bình. Nhưng Truman biết tỏng rằng Hồ là một cán bộ Cộng sản Quốc tế vì OSS (tiền thân của CIA) đã từng giúp Hồ khi còn đang trốn tránh trên Việt Bắc, lãnh đạo Cộng sản Đông Dương. Hồ chỉ lợi dụng Mỹ lúc nguy khó chứ thực tâm là đi với cộng sản Nga, Tàu nên đã quay lưng, không trả lời. Ông GS Phong tiếc rẻ:

-Người Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để cứu Việt Nam khỏi chủ nghĩa thực dân.

Quả nhiên sau đó ông Hồ đã cõng mấy vạn lính Tàu, quân của Lư Hán, vào Hà Nội nuôi ăn ở, vỗ béo như nuôi lợn, trong lúc hai triệu người Việt miền Bắc bị chết đói.

Đối với Pháp:

-Không dụ khị được Mỹ, ông Hồ quay sang gài độ Pháp. Ông đã nhiều lần nài nĩ Pháp trao độc lập cho Việt Nam và sẵn sàng tạo điều kiện cho người Pháp kinh doanh, hoạt động, phát triển văn hóa ở đây và Việt Nam sẵn sàng đứng trong Khối Liên Hiệp Pháp.

Nhưng cũng như Mỹ nói” “Nô! Thanh kiu Ấn cô Hô!”, Pháp lắc đầu nói “Nông! Mẹc xi Mông Xừ Hồ!.

Ông GS Phong lại chắc lưỡi, hít hà:

-Pháp đã để mất môt cơ hội bằng vàng để xây dựng lại nước Pháp và cả Việt Nam. Nếu Pháp chịu bắt tay với chính phủ Hồ Chí Minh thì nước Pháp đã khác lắm so với bây giò. (sic)

Ông Hồ tính bài “luồn” với hai kẻ thù để “đi tắt đón đầu” ăn non, hớt tay trên của chúng. Không ngờ bốn chín gặp năm mươi. Mạt cưa gặp mướp đắng. Ông Hồ đành ca bài ca con cá: Xôi hỏng, bỏng không cả hai!

Đến triều đại Lê Duẫn cũng thế. Sau khi đem quân xâm lược miền Nam, chiếm được đất nhưng không chiếm được lòng dân, tập đoàn Lê Duẫn-Lê Đức Thọ liền trở mặt phản Tàu thờ Nga để quịt nợ Trung Quốc. Nhưng bọn Duẫn-Thọ không ngờ rằng quan thầy Trung cộng của mình khi xưa tình nghĩa khắng khít là thế, môi hở răng lạnh là thế, cục muối cắn làm đôi là thế, lại ra tay cạn tàu ráo máng, “dạy cho một bài học” kinh hồn tán đởm.

Sáu tỉnh phía Bắc biên giới biến thành hoang mạc. Nhà cửa thành tro bụi. Người bị giết như rạ. Trẻ, già, trai gái bị giết sạch không chừa một mống. Xác chết chôn không xuể. Cả con gà con chó cũng không tha.

Sau bài học “phản phúc” ấy, tập đoàn Hà Nội phải quì gối tại ải Nam Quan “luồn” xin trở lại vị thế chư hầu, thần phục như ngàn năm trước đối với Thiên triều, được Thiên triều mở lượng hải hà tha tội “hắc tâm, vô ơn” và ban cho 16 chữ vàng và 4 tốt đem về nước chạm vàng làm bảng treo trước cổng “An Nam Đô hộ phủ” và thiết chế thành mũ cánh chuồn để làm mão đội trên đầu mỗi khi sang chầu Thiên tử.

Giờ đây, ảnh hưởng và áp lực của Thiên triều Đại Hán đối với Bắc Bộ phủ như cái vòng kim cô của con khỉ Tề Thiên, thít chặt đầu đảng cộng sản Việt Nam, khiến đảng ngoan ngoãn như con cừu non.

Bảo dâng đất thì dâng đất. Bảo hiến biển thì hiến biển. Bảo nộp đảo thì nộp đảo. Đòi khai thác bô xít Tây nguyên thì được khai thác.

Mọi sự, mọi việc Thiên triều yêu sách đều được Bắc Bộ phủ cúi đầu răm rắp tuân phục.

Tại sao đảng cộng sản Việt Nam xưa vỗ ngực tự hào là anh hùng từng đánh thắng ba đế quốc sừng sỏ, ngày nay lại hèn mạt như thế?

Ấy! Cũng tại thằng đế quốc Mỹ cả!

Ngày xưa đảng ta là thành phần bần cố nông, vô sản trên răng, dưới chỉ có cái khố che cụ Hồ, chẳng có gì để mất nên thí mạng cùi, kiểu thằng Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, kéo bè, kéo lũ, nhắm mắt cố lăn xả vào chổ nhà giàu để kiếm lúa gạo, cứu nguy cái đói trầm kha chứ có anh hùng con tiều, con khỉ gì!

Nhà Vua cũng thua thằng liều. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Bọn Đế quốc là dân nhà giàu, đi đánh giặc mà còn phải mang theo “bô” để làm cái việc bài tiết theo lối văn minh thì đánh đấm cái con kẹt gì?

Dĩ nhiên thua thằng cộng sản Việt Nam là thứ cùi lở liều mạng nhất thế giới là phải rồi!

Bây giờ thì đảng ta nhờ liếm gót đế quốc Mỹ, đảng viên thằng nào cũng một sớm, một chiều đã trở thành thứ “tư bản đỏ”, giàu nứt đố đổ vách, tiền muôn bạc tỷ, vàng bạc kim cương chất đầy tủ, nhà lầu xe hơi hàng chục cái, đất đai hàng trăm, hàng ngàn mẫu, gái gú, bồ nhí hàng lô… nếu chiến tranh xãy ra thì sẽ mất hết.

Giàu có rồi thì cố sống để hưởng thụ chứ dại gì đi đánh nhau cho sứt đầu vỡ trán, mất mạng. Vì vậy, dẫu biết bọn Tàu phù ỷ thế kẻ mạnh, ngày càng hiếp đáp, cướp đất, cướp biển, đảng ta vẫn cố đấm ăn xôi mà cười cầu tài với giặc.

Dẫu biết nhục, biết hèn vì ngư dân mình bị bọn Tàu phù giết hại trên biển nhà, tại đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà không dám hé môi một lời phản đối hay hành động chống trả. Lại còn lấm lét, rụt rè kêu bằng “tàu lạ” “nước lạ” chứ không dám chỉ đích danh “mày là thằng Tàu ô”. Tệ hại, hèn mạt hơn nữa, còn cho công an, chó săn đánh đập, bắt giữ sinh viên, học sinh khi họ đi biểu tình đòi lại chủ quyền đất nước.

Người dân trong nước nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng”.

Anh Hai Lúa Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước tuyên bố chắc như cua gạch: “Thà chết chứ nhất quyết không bỏ Điều 4 Hiến pháp”. Thà mất nước chứ không thể mất đảng. Mất đảng là (đảng viên chúng ta) mất hết.

Khẩu hiệu của lực lượng chuyên chính Công an: “Chỉ biết còn đảng, còn mình!”

Hãy điểm sơ qua vài cái tài tình của đảng ta hiện nay.

Sau khi đánh cho “Mỹ cút ngụy nhào”, đảng ta hô khẩu hiệu: “Đế quốc Mỹ vĩnh viễn cút khỏi đất nước Việt Nam”. Xong, đảng ta đóng cửa, rút cầu, không thèm giao du với thế giới bên ngoài. Chỉ chơi với phe vô sản của ta như Cuba, Bướmá, Hàn Cộng, Trung Cộng, Lào cộng mà thôi.

Hậu quả là sau mười năm, thời gian chờ cho bọn tư bản bóc lột giãy chết như Mác xác quyết, với chủ trương “ngoại bất nhập, nội bất xuất”, ngăn sông cấm chợ theo lối kinh tế quốc doanh, anh em khối cộng lại ôm nhau ngáp ngáp chờ chết… đói vì kinh tế suy thoái trầm trọng.

Cả cái khối cộng sản không nước nào có đủ thực phẩm để đút vào mồm. Nạn đói hoành hành lan tràn.

Lời tiên đoán của Mác-Lênin không chịu ứng vào bọn đế quốc tư bản mà lại ứng vào chủ nghĩa cộng sản. Thật oái oăm, đau hơn bị thiến. Thôi thì đành phải “Đổi mới hay là chết”. Đành phải mở cửa đón rước bọn đế quốc vào để chúng cứu nguy cho mình. Đành phải muối mặt, xách bị gậy đi khắp thế giới xin ăn, xin cứu trợ.

Trong tình thế nguy khốn ấy đảng ta tỏ ra rất tài tình. Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ chí Minh bằng cách khoanh tay, ngồi cao, nghếch mặt lên trời, chờ cho đế quốc Mỹ đến lạy lục đôi lần, ba lượt xin được bang giao như kiểu Lưu Bị “tam cố thảo lư” cầu Khổng Minh Gia Các Lượng rời lều tranh ra chia ba thiên hạ, đảng ta mới giả bộ miễn cưỡng gật đầu chấp thuận nhưng đòi phải có điều kiện mới được.

Đế quốc Mỹ đang mót “bắt tay với kẻ cựu thù”, nếu không bang giao được với cộng sản Việt Nam thì nước Mỹ sẽ suy vong, sẽ tiêu tán đường, sẽ đi đái te re mà chết không kịp giãy, cho nên Việt Nam đưa ra điều kiện gì Mỹ cũng vội vàng Ô Kê Sa Lem hết.

Đảng cộng sản Việt Nam ra những điều kiện sau đây, nếu Mỹ thi hành nghiêm chỉnh thì mới được phép bắt tay, nói chuyện bang giao:

-Bỏ cấm vận Việt Nam tức khắc.

-Rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC.

-Bồi thường chiến tranh.

-Bồi thường nạn nhân chất độc da cam

-Đích thân Tổng thống Mỹ phải sang Việt Nam để xin lỗi nhân dân Việt Nam vì tội xâm lược.

-Viện trợ nhân đạo cứu đói cho Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác vô điều kiện.

-Phải nhận cho Trung Quốc vĩ đại gia nhập Tổ chức thương mại WTO trước rồi Việt Nam kế tiếp.

-Văn hóa phẩm Việt cộng được quyền nhập vào Mỹ. Văn hóa phẩm Mỹ Ngụy cấm có vào Việt Nam.

Vân vân và vân vân…

Đế quốc Mỹ, đại diện bấy giờ là Ngài Biu Cờ Lintông, vội vàng ba chân bốn cẳng Ô Kê SaLem lia lịa, cứ sợ Việt Nam đổi ý thì nước Mỹ sẽ chết đứ đừ như ngày 9/11.

Sau khi được thỏa mãn những điều kiện trên, lãnh đạo đảng ta, các cấp chóp bu, mới lũ lượt kéo nhau đem vợ con bầu đoàn, sang ‘tham quan” nước Mỹ trước là xã giao trả lễ, sau là kiếm chút cháo hồ.

Sau mỗi đợt đi như thế các Ngài đều để lại dấu ấn lịch sử cho con cháu đời sau vẻ vang, hãnh diện:

Có Ngài nhất quyết phải sờ cho được chiếc giầy của tượng ông Harvard ở Boston mới chịu về.

Có Ngài lên tận nhà tỷ phú máy điện toán Bill Gate ở Seattle để vòi tiền bo.

Có Ngài đem gái Việt Nam ra khoe đẹp mà rẻ để dụ khị doanh nhân Mỹ đem tiền vào đổ sông Ngô.

Có Ngài dùng tài ăn nói bằng tiếng Việt của mình để “phân hóa nội bộ” nước Mỹ.

Có Ngài còn yêu sách đòi lại cho bằng được “viên gạch” của Bác Hồ năm xưa dùng gối đầu hàng đêm khi làm bồi bàn cho một tiệm ăn nhỏ ở ngoại ô Boston, trong thời gian tìm đường cứu nước. Nước Mỹ đã lưu giữ “viên gạch gối đầu” này như món quốc bảo vô giá, trân trọng trưng bày trong Viện bảo tàng ở “Niu Óoc”.

Ối thôi! Nói chung, từ ngày Mỹ được bang giao với cái nước có tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì thanh thế và danh giá Hoa Kỳ nổi lên đùng đùng, cao lên vùn vụt như diều gặp gió chướng, thế giới mới biết đến tiếng tăm, chứng khoán thị trường Phố Wall vọt lên chót vót. Doanh nhân Mỹ nhờ đầu tư vào Việt Nam mà bây giờ trở nên giàu có, số tỷ phú Mỹ gia tăng gần bằng số tỷ phú của Việt Nam.

Việt Nam xã nghĩa còn giúp cho nền kinh tế Mỹ thay da đổi thịt hàng ngày, phát triển mau đến độ chóng mặt. Chẳng hạn như xuất khẩu sang Mỹ cá Basa có ướp phọc môn, tôm hùm có đóng đinh trong đầu, tiêu hột có trộn kèm hột đu đủ, gạo Nàng Hương xịt thêm mùi thơm hóa chất miễn phí, quần áo, giày dép mang, mặc vài bữa là thay mới thoải mái…nước Mỹ nhờ đó mới có được đầy đủ hàng hóa, thực phẩm tiêu dùng hàng ngày, thay vì trước kia rất khan hiếm, thiếu thốn khiến cho dân Mỹ bị bệnh suy dinh dưỡng trầm trọng.

Kể từ lúc cho phép Mỹ bắt tay với mình, lãnh đạo cộng sản Việt Nam luôn đặt tình hữu nghị Việt Mỹ lên hàng ưu tiên nên sự đi lại thăm viếng nước Mỹ rất tấp nập, nhộn nhịp giống đi chợ Bà Chiểu.

Nhưng đặc biệt nhất là lòng yêu mến của người Việt hải ngoại dành cho các lãnh đạo cộng sản trong nước mỗi lần công du, tham quan nước Mỹ mà không có dân tộc nào trên thế giới so bì được.

Những lần Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hay quan chức cao cấp của Đảng và Nhà nước Cộng sản đến Mỹ đều được hàng ngàn, có lúc hàng chục ngàn người Việt tỵ nạn “hồ hởi phấn khởi” dàn chào với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ, vô số biểu ngữ ca ngợi nền cai trị độc tài, độc đảng của cộng sản tự do, dân chủ ngàn lần hơn tư bản, và ảnh Cha Lý bị Đảng bịt miệng trước tòa án được giương cao với hàng vạn tiếng hô khẩu hiệu chào mừng vang trời, dậy đất rất “hoành tráng” như:

-Đảng cộng sản ma giáo Việt Nam độc tài muôn năm!

-Hồ cáo chủ anh minh thần võ, muôn năm trường trị nhất thống giang hồ!

-Chủ tịch Hai Lúa Nguyễn Minh Triết, đảng trưởng Cái Bang Việt Nam muôn năm!

-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đại ma đầu muôn năm!

khiến cho các Ngài lãnh đạo cộng sản phải chui “hậu môn” (cửa sau) để gặp chủ nhà, tránh kích động lòng dân.

Có lần ở Diana Point, Cali, Hai Lúa Triết quá “bức xúc” trước cảnh dàn chào “cực kỳ ấn tượng” của người Việt tỵ nạn, đã tâm sự với báo chí “lề phải” trong nước:

-Thấy “khúc ruột ngàn dặm” chào đón lãnh đạo “hoành tráng” như dzị, tui muốn xuống xe để bắt tay đồng bào mà anh tài xế không chịu ngừng xe lại. Thiệt tiếc quá. Lỗi ở cơ chế “trên bảo dưới không nghe”!

Trong suốt quá trình 15 năm bang giao giữa Việt và Mỹ, Việt Nam đã giúp cho nước Mỹ hồi phục nền kinh tế mau chóng, tránh được đà suy thoái toàn cầu, nạn thất nghiệp giảm thiểu tối đa, chỉ còn có 5%. Trong năm 2009, ta đã trao đổi mậu dịch với Mỹ lên đến 15.4 tỷ Mỹ kim.

Nước Mỹ biết ơn Việt Nam quá xá quà xa, luôn miệng hô khẩu hiệu cám ơn, chúc phúc cho ta:

-“Phúc Vi Xi! Phúc Vi Xi!”. Ý muốn nói “hạnh phúc thay cho Việt Cộng”. Nhưng Mỹ không phát âm chữ “phúc” được, lại nói thành “phất” – “Phất Vi Xi”( * ) rất khó nghe. Thủ tướng Dũng dễ dãi:

-E hèm! Phúc hay phất gì cũng được miễn nó đưa đôn xanh vào túi mình là quí! Ngay cái tên Dũng của tui đây nghe oai như dzậy mà Mỹ nó cứ gọi là “cứt bò” thì có sao đâu?



Giờ chúng ta trở lại chuyện bên lề hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa bang giao giữa hai nước.

Kể từ năm 1995, hai nước tái lập bang giao đến nay, chưa có lúc nào Mỹ lại hoạt động nhộn nhịp trở lại Việt Nam bằng lúc này. Đặc biệt là Hải quân.

Hải quân Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm VN trong những năm gần đây. Năm 2008 đã có hai chuyến. Năm 2009, lần đầu tiên một phái đoàn VN được hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis mời ra thăm. Cũng trong năm 2009, tàu đô đốc chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ USS Blue Ridge và tàu khu trục có trang bị hỏa tiễn USS Lasen do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy đã thăm cảng VN. Tàu bệnh viện USNS Mercy cũng đã thăm VN vào tháng 5/2010 trong khuôn khổ chương trình trợ giúp nhân đạo.

Hình ảnh các cuộc đón tiếp các chiến hạm Mỹ Hải được báo chí “lề phải” trong nước đưa tin, đưa hình rất rôm rả. Nhất là hình ảnh bộ đội Hải quân ta tay cầm cờ đỏ và cờ sao sọc, ngồi chồm hổm trên bến cảng như ngồi tránh nước lụt, chờ đón khách quí trông rất “ấn tượng”, rất “đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ngày 8/8/2010, chiến hạm John McCain ghé Đà Nẵng. Cùng lúc, hàng không mẫu hạm George Washington di chuyển đến khu vực Hoàng Sa. Một phái đoàn VN gồm nhiều chính khách và tướng lãnh VN được mời ra tham quan, chứng kiến các khu trục cơ Mỹ biểu diễn, cất cánh bay vào không phận “quốc tế” rồi đáp xuống yên lành.

Trước sự họat động nhộn nhịp của Mỹ tại VN, dư luận trong nước hớn hở, xôn xao bàn tán, truyền tai nhau:

-“Phen này đảng ta ôm chân đế quốc Mỹ để chơi lại bọn Tàu khựa, trả thù cho ngư dân Ly Sơn rồi!”

Lập tức 4 ngày sau, ngày 14/8, Trung tướng Nguyễn chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN, lên tiếng thanh minh thanh nga, bác bỏ tin đồn:

-Việt Nam luôn giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia. Từ đầu năm nay, Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn cử một đoàn tàu quân sự vào thăm VN nhân dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và chúng ta đã (chẳng đặng đừng phải miễn cưỡng) chấp thuận ý kiến này. Việc đón tiếp này do chính quyền địa phương chủ trì, các bộ, ngành có liên quan và các đơn vị quân đội ở địa phương tham gia và phối họp. Một số báo chí nước ngoài do thiếu thiện chí về quan hệ Việt-Trung, mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, không thấy được tình hữu nghị và sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau là tài sản vô giá(?) của hai dân tộc nên đã đưa các thông tin một chiều, thiếu khách quan, chưa tôn trọng VN – hồ đồ nhận định rằng ‘Việt Nam theo đuôi Mỹ. Những thông tin này không giúp ích gì cho việc phát triển quan hệ hai nước, đi ngược lại lợi ích chiến lược của hai dân tộc Việt- Trung và tác động tiêu cực đến môi trường hòa bình ổn định trong khu vực. Đây là cách thông tin thiếu trách nhiệm, làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Phát triển quan hệ hải quân với Trung quốc mới là hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.”

Thế là quá rõ! Những ai còn mơ hồ, tưởng bở rằng Việt Nam vì bị bọn Tàu hiếp đáp, lấn sân thái quá chịu nhục, chịu hèn hết nổi, nay phải “ôm chân Mỹ” để “lập thế cân bằng sức mạnh” trên biển Đông là “luận” một cách “dư” thừa, trật xa đến vạn dặm dưới đáy biển.

Đảng, một lần nữa, qua miệng Nguyễn Chí Vịnh, khẳng định rằng “Thà theo Tàu tuy mất nước nhưng vẫn giữ được đảng, bộ ngu sao theo Mỹ để mất đảng rồi cả đám bị gậy đi ăn mày à”?

Nguyễn Chí Vịnh là ai, lớn cỡ nào trong Bộ Chính trị mà có thể phát ngôn ngã theo Tàu một cách “bảnh tỏn” như thế và phớt lờ, bất cần những lời phát biểu của ngoại trưởng Hillary Clinton và đại tá Lausman, hạm trưởng hàng không mẫu hạm George Washington, như tạo cơn sóng thần ngay giữa thành phố Hà Nội bằng câu tuyên bố bất hủ là “Hoa Kỳ sẽ tạo môi trường thuận lợi để các nước Á Châu sống hòa bình và cộng tác với nhau trên biển Đông”. Dĩ nhiên tuyên bố của hai nhân vật cao cấp này không phải là của cá nhân mà là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn chí Vịnh là con trai đại tướng Nguyễn chí Thanh, con nuôi đại tướng Lê đức Anh, con rể tướng Đặng vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quốc phòng (TC2) siêu quyền lực và hiện là Trung tướng Thứ trưởng quốc phòng, quyền lấn át cả đại tướng Phùng quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng.

Tuy chỉ là Thứ trưởng Quốc phòng duy nhất không có chân trong Ủy ban Trung ương đảng và cấp bậc cũng thua tất cả các thứ trưởng khác (Thượng tướng) nhưng hiện nay Nguyễn chí Vịnh là nhân vật quyền uy nhất trong bóng tối của đảng cộng sản Việt Nam.

Sở dĩ có quyền uy lớn như thế vì Vịnh là tay sai của cộng sản Trung quốc, một bộ phận của cơ quan tình báo Hoa hải ngoại. Đây là một khẳng định tuyệt đối. Thứ nữa, Vịnh đã nắm toàn bộ hồ sơ những tì vết (hối lộ, gái gú, cướp đất, rửa tiền…) của các Ủy viên Bộ Chính trị. Há miệng mắc quai! Tên nào cũng lo thủ.

Cuối năm 2005, Vịnh trong chuyến đi bí mật sang Bắc kinh trước khi đại hội 10 nhóm họp để báo cáo nội tình các nhân vật đang tranh chức Tổng bí thư để phía Trung quốc quyết định.

Đầu tháng 3/2010, Vịnh lại cầm đầu phái đoàn Bộ Quốc phòng gặp gỡ trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Trung quốc Lương quang Liệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ song phương. Dịp này, Tân Hoa xã và báo chí Trung quốc đã cho đăng tải rùm beng lời tuyên bố của Vịnh: “Việt Nam hy vọng sẽ thu gặt nhiều lợi ích từ quan hệ hữu nghị và hiệu quả giữa hai quân đội, vì an ninh khu vực.” trong khi phía Việt Nam thì nín khe.

Vì vậy, anh đại tướng Võ Bể Giáp (Bể chứ còn Nguyên sao nổi) trong những ngày tháng sắp tàn đời, sau mấy chục năm chịu nhục để “nín thở qua sông” đã không nín được nữa mới viết liên tiếp mấy lá thư gửi Bộ Chính trị tố cáo và yêu cầu đem các vụ khuất tất của Tổng cục 2 ra xét xử công khai mà Bể Giáp gọi là “vụ án siêu nghiêm trọng”.

Nhưng, thảm thay, lời kêu gào của vị tướng già Bể Giáp chỉ là tiếng gào khản đục của con chó già vô dụng, xơ xác lông, rụng hết răng, mất hút trong sự im lặng kinh khiếp. Trong Bộ Chính trị ai là người có lá gan to dám đem Nguyễn Chí Vịnh và lũ tay chân bộ hạ của hắn ra xét xử đây?

Nguyễn Chí Vịnh và Tô Huy Rứa được coi là hai nhân vật “thân tín” nhất của Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tô Huy Rứa đang được Bắc Kinh hỗ trợ để trở thành một lý thuyết gia “Mác-xít” cuối mùa tại Việt Nam.

Nguyễn Chí Vịnh đang được Bắc Kinh chuẩn bị để nắm vị trí số một trong Bộ quốc phòng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay trong Bộ quốc phòng Cộng sản Việt Nam có 5 Thứ truởng, chỉ có một mình Nguyễn Chí Vịnh là chưa vào được Trung ương đảng, do đó, nhiều phần phe Nông Đức Mạnh và Bắc Kinh sẽ phải chạy nhiều cửa để vận động cho Vịnh được đề bạt vào Trung ương đảng trong đại hội đảng lần thứ XI vào tháng 1 năm 2011.

Thế, đàng sau những lời tuyên bố của Nguyễn Chí Vịnh, tên tay sai của Tàu, về chuyện phái đoàn Việt Nam được Mỹ mời lên thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington đậu ngoài khơi khu vực Đà Nẵng và Hoàng Sa là gì?

Theo một nhân vật giấu tên, cở tầm tầm ở “địa phương” Đà Nẵng, được tháp tùng theo phái đoàn ra tham quan “tàu sân bay của đế quốc Mỹ” tiết lộ cho biết thì trong phái đoàn không có ai là tướng lãnh cao cấp trong quân đội cả. Lý do là đảng ta tỏ vẻ coi thường “tàu sân bay của Mỹ” chẳng thể sánh “bằng tàu sân bay Bắc kinh 01” của Trung Quốc vĩ đại, đóng bằng bê tông cốt sắt đang xúc tiến tại Nhà máy đóng tàu Trường Hưng gần Thượng Hải nên không có gì đáng để đi xem. Hơn nữa ta cần phải kiên quyết khẳng định lập trường tôn sùng lãnh tụ đối với Thiên triều:

Trăng Trung quốc luôn tròn hơn trăng của Mỹ,

Đồng hồ Liên Xô luôn tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ!

Tuy nhiên, một kịch bản bí mật đã được Tổng cục 2 của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh an bài cho phái đoàn thi hành sứ mạng khi tham quan.

Nhiều đặc tình, đặc vụ của T2 được cài vào phái đoàn để tìm cách đánh cắp tài liệu mật trên “tàu sân bay Mỹ”. Rút kinh nghiệm từ chuyện Đại tá Phạm Tuân được Liên Xô cho đi theo phi thuyền lên không gian năm xưa, nói là để trồng bèo hoa dâu thí nghiệm, nhưng thật ra là lừa cơ ăn cắp hồ sơ bí mật chế tạo vệ tinh của Nga. Hồi đó tình báo ta còn thô sơ chưa có máy móc trợ đạo, chỉ dùng tay, nên Phạm Tuân bị chuyên viên Nga trên tàu bắt gặp. Vì vấn đề “nhạy cảm” tế nhị giữa anh em cộng sản với nhau nên thay vì bị bắt nhốt đưa ra tòa án binh xử tội gián điệp, Phạm Tuân chỉ bị khẻ tay cho chừa. Đó là lý do vì sao sau khi về nước, hai bàn tay của Phạm Tuân bị đỏ rần, sưng vù mà bác Hồ cứ đinh ninh là da tay cháu Tuân bị dị ứng của bụi không gian.

Lần này thì ta có đầy đủ trang thiết bị điện tử tinh vi “nghe, nhìn” tha hồ quay phim, chụp lén, nghe trộm… một cách công khai như một khách tham quan chụp hình, quay phim kỷ niệm.

Thế là suốt thời gian tham quan trên tàu, những anh Mỹ mắt xanh, mũi lõ khờ khạo, ngờ nghệch lo trỗ tài khoe khoang cái văn minh tiến bộ, tinh xảo, tân kỳ máy móc của “tàu sân bay”, hết trên đài chỉ huy, xuống hầm điều khiển, khu trục, phản lực cất cánh, hạ cánh… ta cứ thế mà thu thập tin tức trước mũi của chúng một cách danh chánh ngôn xạo.

Ta còn chơi xỏ, lỡm chúng một vố to trước khi xuống tàu ra về nữa cơ.

Số là cuối buổi thăm viếng, Hạm trưởng Đại tá David Lausman, mở tiệc khoản đãi phái đoàn ta và xin ý kiến nhận xét ưu khuyết điểm của hàng không mẫu hạm qua cuộc viếng thăm hữu nghị này.

Như đã đoán trước được sự việc này, Tổng cục 2, đích thân Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã soạn sẵn một kịch bản giao cho một sĩ quan đặc vụ, dặn phải học thuộc lòng để “nói vo” cho trôi chảy. Kịch bản này được phỏng theo chuyện tiếu lâm dân gian: Chuyện Trạng Quỳnh đón sứ Tàu.

Đúng lúc Lausman xin ý kiến, ta “trúng tủ”, nói phăng phăng trơn lu như nước chảy dưới cầu Thị Nghè khiến cho đám sĩ quan Mỹ cứ há hốc mồm ra nghe vừa ngạc nhiên vừa thán phục sát đất.

Vị sĩ quan (đăc vụ giả dạng) phát biểu:

-Trước hết, chúng tôi xin cám ơn các ông đã có nhã ý mời chúng tôi tham quan “tàu sân bay” và những hoạt động trên tàu của các ông. Sau đây, vì tình hữu nghị giữa hai nước Việt Mỹ chúng ta ngày càng thân thiết trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nên chúng tôi thành thật “báo cáo” hai ý như sau:

1/-Tàu sân bay tuy tối tân thật đấy nhưng to lớn kềnh càng quá vừa tốn quá nhiều tiền lại rất dễ bị hỏa tiễn “diệt hàng không mẫu hạm” Đông Phong 21D của Trung quốc vĩ đại chúng tôi đánh trúng.

2/- Tàu có quá nhiều phòng “ỉa” rất phí phạm tiền bạc và mặt bằng.

Nghe đến đây, nhiều sĩ quan Mỹ trợn tròn mắt, ngơ ngác, tỏ ra không hiểu vị quan Vi Xi kia nói cái gì:

-What is “ỉa”?

May thay có một số binh sĩ người Mỹ gốc Việt phục vụ trên tàu đứng gần đó vội vàng thông dịch:

-Ông ta muốn nói đến những cái “Rest room”!

-Oh! My God! Nhiều người kêu lên ngạc nhiên và ra vẻ thú vị với ngôn ngữ đặc biệt của Vi Xi.

Vị sĩ quan cộng sản “hồ hởi” giải thích thêm:

-Tiếng Việt chúng tôi rất trong sáng. Theo lời bác Hồ dạy là không được dùng tiếng Hán pha trộn, phải dùng thuần tiếng Việt. Chúng tôi gọi “máy bay lên thẳng”, “tên lửa”, “tàu sân bay”… thay vì phải xài tiếng Hán Việt là “trực thăng”, “hỏa tiển”, “hàng không mẫu hạm” như các ông gọi rất dài dòng và có tính cách vay mượn ngôn ngữ. Ỉa là nói ỉa chứ “Rét run” của các ông là “nghỉ ngơi” không sát với thực tế. Giống vậy, chổ đàn bà đến đẻ thì chúng tôi gọi là “Xưởng đẻ” chứ gọi là “Bảo sanh viện” thì chỉ tô hoa hòe, hoa sói chứ không mang tính chất quần chúng, gần gủi với nhân dân.

-Quào! Mấy anh Mỹ lõ nghe quan Vi Xi giảng giải “ngôn ngữ đặc thù” của văn hóa xã hội chủ nghĩa thì lấy làm thích thú lắm cứ trầm trồ “Wow” luôn miệng, nhưng vẫn còn thắc mắc:

-Nếu không có “Rest room”, à không, “nhà ỉa” chứ, thì các ông ỉa ở đâu?

-Ở biển, chúng tôi ngồi sắp hàng theo be ghe, be thúng mà xả xuống nước. Ở đồng, chúng tôi trật quần ngồi xuống đất. Vừa thoải mái, vừa mát đít. Các ông có nghe câu thành ngữ “Nhất quận công nhì ỉa đồng” bao giờ chưa? Ấy! Cái thú ỉa đồng mà được ví như làm quận công thì xứ các ông làm gì có được. Phải không nào?

-Oh! My God! Mấy anh Mỹ lõ lại kêu Chúa ơi luôn miệng, khen lấy khen để tiếng Việt hay quá.

-Thế, các ông không chế tạo hay mua sắm tàu chiến như chúng tôi thì lấy gì để chiến đấu với hải quân địch? Nghe nói mấy năm gần đây, ghe tàu ngư dân của các ông hành nghề cá ở quanh đảo Hoàng Sa, ngư trường thuộc chủ quyền của mình, mà cứ bị tàu Trung quốc húc chìm và bắt người đánh đập dã man để đòi tiền chuộc thì các ông xử trí như thế nào để ngăn chận họ và bảo vệ ngư dân mình ra sao?

- Tàu chúng tôi ư? Chúng tôi cần gì chế tạo hay mua sắm tàu làm chi cho tốn ngân quĩ Nhà nước mặc dù chúng tôi có Công ty Vinashin, xưởng đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á, chuyên đóng tàu đủ loại cho các nước trên thế giới. Chúng tôi chỉ dùng “thuyền thúng” để đánh địch rất hữu hiệu. Các ông ngạc nhiên và không tin hả? Có lẽ các ông chưa đọc kỹ lịch sử chống phong kiến Tàu của chúng tôi ngàn năm trước nên không biết chuyện Trạng Quỳnh chúng tôi chỉ dùng con nghé con mà đánh thắng được con trâu mộng khổng lồ của đế quốc Nguyên, Mông đó. “Thuyền thúng” chúng tôi có rất nhiều ưu điểm mà “tàu sân bay” các ông không có được. Nó được chế tạo dễ dàng, mỗi ngày có thề làm hàng ngàn cái và có thễ vô hiệu hóa Rada phát hiện. Nó được chế tạo bằng mây tre và trét cứt bò cho kín các kẽ rồi phơi khô, hoàn toàn không có sắt thép nên Rada địch không thể phát hiện nó được. Nó có thể áp sát tàu địch mà “thần bất tri, quỉ bất giác” để phá hủy tàu địch dễ dàng. Còn chuyện tàu của “nước lạ” đâm chìm ghe đánh cá làm chết hoặc bắt giữ ngư dân Ly Sơn Quảng Ngãi chúng tôi để đòi tiền chuộc chỉ là chuyện nhỏ. Chúng tôi không vì chuyện “nhạy cảm” nhỏ đó làm ảnh hưởng đến mối bang giao 16 chữ vàng và 4 tốt mà Thiên triều đã ân huệ ban cho chúng tôi. Chúng tôi chủ trương “phá tiểu hao thu đại lợi” nên chuyện vài ba chục người chết không đáng quan tâm. Bác Hồ xưa kia còn giết cả mấy trăm ngàn người trong chiến dịch “Cải cách ruộng đất” thì có sao đâu!

-Nếu bị tàu địch tấn công thì phương cách chiến đấu của các ông ra sao, có thể tiết lộ bí mật đôi chút cho chúng tôi sáng mắt không?

-Dễ thôi! Chẳng có gì là bí mật! Áp dụng thành ngữ “Mãnh hổ nan địch quần hồ” nghĩa là cọp mạnh đến đâu cũng không thể đánh lại bầy chồn họp sức lại. Chúng tôi vận dụng tư tưởng Hồ chí Minh sáng tạo ra cách đánh địch hiệu quả. Nếu tàu chiến “nước lạ” tấn công chúng tôi, thì sẽ có hàng ngàn, hàng vạn “thuyền thúng” của chúng tôi bao vây. Mỗi “thuyền thúng” là một cảm tử quân với một quả bộc phá, cứ lăn xả vào “tàu lạ” nắm thắt lưng địch mà đánh. Đánh cho đến cái lai quần cuối cùng.

-Tàu lạ, nước lạ? Ý ông muốn ám chỉ nước nào vậy?

-Đây là vấn đề “nhạy cảm” xin lỗi ông hiểu ngầm cho, tuy lạ mà quen lắm lắm!

-Chúng tôi đã từng nghe các ông tự tôn xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, lâu nay vẫn không tin, nay mới được sáng mắt, sáng lòng.

-Còn phải nói!

-À mà này! Chúng tôi còn nghe nói các ông đã đặt mua của Nga 6 chiếc tàu ngầm và 10 chiến đấu cơ!

-Chỉ là đòn gió thôi! Hư chiêu đấy mà! Hì! Hì!

Trước phút chia tay, Ban Chỉ huy hàng không mẫu hạm George Washington ùa đến, tranh nhau ôm hôn phái đoàn tham quan của ta vô cùng thắm thiết và luôn miệng khen ngợi:

- Hoan hô, các Ngài Vi Xi anh minh!

- Phất Vi Xi! Phất Vi Xi!

Trên đường về, một cô phóng viên báo An Ninh Thế Giới phỏng vấn vị sĩ quan đặc vụ lúc nãy:

-Thưa chú! Lúc trên tàu sân bay của đế quốc Mỹ, nghe chú phát biểu hùng hồn, oai phong lắm, làm rạng danh đảng ta, quân đội ta quá cỡ thợ mộc, làm cho bọn Mỹ đứa nào cũng lé con mắt. Nhưng xin hỏi nhỏ chú, giả sử nó tấn công ta thì chú có biện pháp gì để đối phó?

-Rất dễ! Lúc máy bay tụi nó bay lên rồi đáp xuống tàu cô có quan sát kỹ không? Cô có thấy là mỗi lần hạ cánh chúng thả một cái neo sau đuôi máy bay để móc vào ba sợi dây cáp trên sàn tàu mới dừng lại được, nếu không thì chúng sẽ quá đà rơi tõm xuống biển hết. Đó là tử huyệt của chúng. Tôi theo dõi kỹ lắm nên có sẵn phương án diệt chúng rồi.

-Xin chú hé riêng cho báo An Ninh Thế Giới biết một chút không?

-Này cô! Nghe chơi chứ không được đưa lên báo nhé! CIA tai mắt khắp nơi, đọc báo nó biết được thì phép hết linh. Lúc ấy, ta chỉ cần cho mấy em Lê văn Tám, Kim Đồng bò lên tàu dùng kềm cộng lực cắt phăng mấy sợi dây cáp thì máy bay dù là “Con Ma hay Thần Sấm” gì của chúng cũng xuống biển tắm với Hà Bá. Tàu sân bay của chúng chủ yếu là nhờ máy bay. Giờ thì như con cua gãy càng ta cứ tha hồ kéo nhau lên tàu chơi ngón võ dân tộc “cua bể mò ngọc”, chúng không chết cũng dập dế bị thương! Lúc ấy chúng chỉ có mà lậy ta!

-Thiệt là tài tình đảng ta! Nhưng thưa chú làm cách nào các em Lê văn Tám, Kim Đồng anh hùng leo được lên tàu đễ thi hành sứ mạng cảm tử?

-Cái này… cái này…Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh còn giữ bí mật không có trong kịch bản.

-Còn chuyện dư luận râm ran khắp trong dân chúng sau khi những chiến hạm Mỹ nườm nượp đến thăm nước ta, rằng bây giờ ta đã “ôm chân theo đuôi đế quốc Mỹ” để “cân bằng lực lượng trên Biển Đông” với “nước lạ”, theo quan điểm của chú thì sao?

-Chỉ là tuyên truyền bố láo của bọn phản động chống cộng nước ngoài thù nghịch với ta và Thiên triều thôi. Cô cứ yên tâm nhớ lời Chủ tịch nước ta là Ngài Nguyễn Minh Triết đã khẳng định: “Thà theo Tàu mất nước mà giữ được đảng hơn là theo Mỹ đã mất đảng lại còn có khi mất luôn chổ đội nón cối nữa”.

-Té ra là vậy! Hèn chi Chủ tịch nước đã thề sống chết, bán mạng là “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”.

Nguyễn Thanh Ty

Boston, 22/8/2010

* “Phất Vi Xi” = “Fuck VC”

Theo Người Việt Boston
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Mười Một 20118:00 SA
Khách
Tuyệt cú mèo. Lâu lắm mới đọc được một bản văn tuyệt tác. Vừa mở rộng trí óc mà cũng vừa ôm bụng cười muốn chết.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn